Đoạn hội thoại với cô giáo gây tranh cãi nhất lúc này: Chỉ thiếu một chữ, bà mẹ Hà Nội bị chỉ trích thiếu tinh tế!
Bạn có nghĩ bà mẹ này chưa khéo léo trong giao tiếp?
Một đoạn hội thoại ngắn giữa phụ huynh và giáo viên tiểu học đang khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Câu chuyện bắt đầu từ một lời nhắn tưởng như rất đơn giản: xin cho con đổi chỗ ngồi vì bị cận nhưng lại trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì… thiếu một chữ "ạ".
Người mẹ kể rằng con mình bị cận và loạn thị hơn 2 độ, đeo kính suốt ngày nhưng vẫn nhìn bảng mờ. Thấy con học không theo kịp, chị nhắn tin cho giáo viên: "Chị ơi, Hương nhà em bảo con ngồi bàn 4 nhìn lên bảng hơi mờ chị ạ. Chị cho con ngồi lên bàn gần bảng hơn giúp em với nhé chị".


Cô giáo trả lời khá nhã nhặn: "Chị sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con trong điều kiện phù hợp em nhé".
Nhưng hôm sau, cậu bé không những không được chuyển lên bàn đầu mà còn bị xếp xuống bàn 5. Người mẹ nhắn thêm: "Chị giúp em sắp xếp con ngồi bàn 1-2 giúp em với nhé. Con cận loạn thị hơn 2 độ nên ngồi nhìn mờ nó nặng thêm chị ạ. Em nghĩ là chị bảo sẽ sắp xếp con trong điều kiện phù hợp nên em tin tưởng ở cô, nghĩ chắc không có điều kiện gì khó hơn việc cận không nhìn thấy bài ạ".
Sau đó, gười mẹ bức xúc đăng toàn bộ đoạn tin nhắn, kèm lời than: "Con em bị cận, bảo cô rồi mà còn cho ngồi bàn cuối. Giờ cô cố tình hả? Giải quyết sao đây?".
Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Phụ huynh chia làm hai phe rõ rệt. Một bên cho rằng người mẹ hoàn toàn có lý khi lo cho con; bên kia lại khẳng định lỗi không nằm ở yêu cầu, mà ở cách thể hiện lời nói.
Thiếu tinh tế?
Nhiều người nhận xét, trong cách nhắn tin, giọng điệu "Chị cho con lên ngồi gần bảng hơn nhé chị" của bà mẹ thiếu sự mềm mại và có thể khiến giáo viên cảm thấy như bị ra lệnh. Nếu người mẹ viết "Chị giúp em cho con lên ngồi gần bảng hơn với ạ" hoặc "mong cô sắp xếp cho con em ngồi gần bảng hơn ạ" thì cách thể hiện sẽ khác hẳn, vẫn thể hiện được mong muốn mà không tạo cảm giác ép buộc.
Bên cạnh đó, vấn đề đổi chỗ ngồi trong lớp học vốn không đơn giản. Với những lớp 40-50 học sinh, giáo viên luôn phải cân nhắc đủ kiểu: bạn nào cận, bạn nào thấp, bạn nào nghịch, bạn nào nói chuyện nhiều… Nếu chỉ chiều theo từng phụ huynh, trật tự lớp học sẽ không thể duy trì.
Nhiều trường hiện nay áp dụng chính sách luân phiên chỗ ngồi, đổi mỗi tuần hoặc hai tuần một lần để đảm bảo công bằng. Bởi thực tế, không chỉ con bị cận mới cần ngồi gần bảng. Có những em học yếu, cần được cô quan tâm; có em thấp bé; có em hiếu động cần cô giám sát, tất cả đều có lý do chính đáng.
Một giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: "Nếu lớp 45 em mà hơn nửa bị cận thì đâu thể cho cả 20 đứa ngồi bàn đầu. Cô giáo cũng rất áp lực khi phải vừa đảm bảo công bằng, vừa đáp ứng mong muốn của phụ huynh".
Từ chuyện chỗ ngồi, câu chuyện còn bị đẩy xa hơn khi người mẹ đăng công khai ảnh chụp đoạn chat và tên tài khoản thật của cô giáo lên mạng xã hội. Hành động này khiến nhiều người phản đối mạnh mẽ.
Theo họ, việc công khai thông tin cá nhân của người khác, nhất là giáo viên của con, là hành động thiếu tôn trọng và có thể khiến con trẻ chịu ảnh hưởng. Nhiều người cho rằng, trong mọi mâu thuẫn, điều cần nhất là đối thoại trực tiếp. Cô giáo có thể lắng nghe, có thể điều chỉnh, nhưng cần được đối xử với sự tôn trọng.
Câu chuyện cũng khiến nhiều phụ huynh nhìn lại chính mình. Ai cũng muốn con được ưu tiên ngồi bàn đầu, học với cô giỏi, được quan tâm hơn một chút. Nhưng trong một lớp học đông đúc, không thể ai cũng là người "được ưu tiên". Nếu cha mẹ chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của con mình, thì công bằng chung sẽ bị xáo trộn, còn giáo viên trở thành người gánh hết bức xúc.
Thực tế, học sinh bị cận nên đi khám định kỳ và thay kính đúng độ, chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào việc "ngồi gần bảng mới thấy rõ". Việc rèn luyện thói quen học tập, điều chỉnh ánh sáng và tư thế cũng quan trọng không kém.

Ảnh minh hoạ
Dù vậy, một số ý kiến cũng cho rằng, cách nói chuyện của bà mẹ vẫn lịch sự, biết điều. Sự việc đáng lẽ không "rùm beng" nếu cô giáo linh hoạt hơn. Cô giáo không sai về mặt chuyên môn, việc cô nói "sẽ tạo điều kiện phù hợp" là lời hứa mang tính linh hoạt, chứ không phải "sẽ cho lên bàn đầu ngay lập tức". Có thể hôm đó cô phải sắp xếp lại lớp, hoặc đang ưu tiên tạm thời cho học sinh khác yếu hơn, thấp hơn, hoặc cần cô kèm sát hơn.
Nhưng cô thiếu một bước giao tiếp. Khi đã nói "sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con", thì đáng ra cô nên nhắn lại giải thích ngắn gọn: "Chị ơi, tuần này cô đang sắp xếp lại lớp, con tạm ngồi bàn 5 rồi tuần sau cô đổi lên bàn 2 nhé". Một câu như vậy thôi, phụ huynh sẽ yên tâm và không cảm thấy bị "nói một đằng làm một nẻo".
Trong mối quan hệ thầy - trò - phụ huynh, việc giao tiếp rõ ràng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi cô im lặng, phụ huynh dễ suy diễn rằng cô "cố tình", "ghét con mình", hoặc "thiếu quan tâm".
Sau cùng, nhiều người cho rằng điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện này không phải việc cô xếp chỗ, mà là một cuộc đối thoại đã không được bắt đầu đúng cách. Cô giáo có cái khó của cô. Phụ huynh có nỗi lo của mình. Nhưng ở giữa những điều đó, con trẻ là người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất vừa phải học trong không khí nặng nề, vừa phải nghe những lời bàn tán về cô giáo của mình.
Chuyện cái bàn cái ghế, suy cho cùng, chỉ là cái cớ. Cái cần điều chỉnh nhất, có lẽ không phải là chỗ ngồi của học sinh, mà là cách cha mẹ và thầy cô ngồi lại với nhau để nói chuyện một cách chân thành, tinh tế và tôn trọng.