Ông bố TP.HCM thẳng thắn: Đây là kiểu phụ huynh "vô lý nhất quả đất", chỉ gây mâu thuẫn, ảnh hưởng tới con mình

Bảo Tín,
Chia sẻ

Bạn có phải kiểu phụ huynh này?

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một ông bố ở TP.HCM thu hút sự chú ý khi chạm đến vấn đề quen thuộc mà năm nào cũng gây tranh cãi: thu các khoản đầu năm học.

Ông bố cho biết, bản thân mình là phụ huynh của hai đứa con, đi làm chỉ đủ nuôi con, không khá giả. Nhưng anh nhận thấy, nhiều người lên mạng phàn nàn "đã miễn học phí mà vẫn thu tiền", nhưng họ quên rằng "miễn học phí" chỉ có nghĩa là miễn phần học chính khóa, còn giáo viên vẫn được nhà nước trả lương, cơ sở vật chất cơ bản có bàn ghế, quạt điện, bảng viết.

Nhà nước miễn học phí là chính sách nhân văn, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường, nhưng miễn học phí không đồng nghĩa với miễn toàn bộ chi phí học tập.

"Các phụ huynh muốn con mình học trong điều kiện tốt hơn, có máy lạnh, có tài liệu photo đầy đủ, được ăn ngủ trưa ở trường, đón trễ sau 16h, học thêm các môn năng khiếu thì phải trả tiền! Thấy học mấy môn năng khiếu tốn kém quá thì thôi, cho con học đủ chương trình của Bộ. Cứ cái gì cũng muốn, không được thì lên mạng than vãn thì quả là vô lý nhất quả đất", chỉ gây mâu thuẫn, khiến con mình thiệt thòi", anh kết luận. 

edit u32180521552895818659fm253app138fjpeg 17615674001851729378928
Ảnh minh hoạ

Cái gì cũng muốn, nhưng "chi" ra thì không

Ngay sau khi bài viết của ông bố TP.HCM được chia sẻ, hàng trăm phụ huynh khác đã vào bình luận, kể lại câu chuyện thực tế của lớp con mình, cho thấy một thực tế không còn mới nhưng vẫn luôn gây tranh cãi: Có 1 kiểu phụ huynh đóng góp cho trường lớp thì muốn ít nhất, nhưng kỳ vọng cho con thì lại quá nhiều.

Một người nói, lớp con chị chỉ thu 200.000 đồng mỗi năm để photo tài liệu, mua đồ dùng học tập, hoàn toàn không dùng cho việc tặng quà giáo viên. Tất cả phụ huynh khi họp đều giơ tay đồng ý, nhưng đến lúc thu thì lại có người phản đối, thậm chí rời nhóm chat. 

Không ít phụ huynh thừa nhận, họ không dư dả, thậm chí có người còn phải "liệu cơm gắp mắm", nhưng vẫn sẵn sàng đóng góp những khoản hợp lý vì hiểu đó là chi phí cần thiết để con được học trong môi trường tốt hơn, an toàn và nề nếp hơn. Vấn đề không nằm ở tiền, mà ở thái độ chia sẻ và tinh thần trách nhiệm.

Thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa họp đầu năm, mạng xã hội lại dậy sóng với những lời than: "Sao đóng nhiều khoản thế?", "Nói miễn học phí mà vẫn phải nộp tiền?", "Trường công gì mà thu như tư thục?". Nhưng nếu nhìn kỹ phiếu thu, phần lớn các khoản ấy đều là chi phí tự nguyện và phục vụ trực tiếp cho học sinh: tiền bán trú, tiếng Anh tăng cường, tin học, kỹ năng sống hoặc quỹ lớp cho hoạt động sinh hoạt, liên hoan, photo tài liệu...

Một bà mẹ chia sẻ: "Tôi có hai con học bán trú, vợ chồng đi làm cả ngày không thể đón con về giữa buổi. Tiền ăn 35.000-40.000 đồng một ngày là hợp lý. Nếu ở nhà, mình vẫn phải nấu ăn, còn tốn kém và mệt hơn".

Phụ huynh không đăng ký cho con bán trú, không tham gia các môn tự chọn hay chương trình tăng cường thì đương nhiên chi phí sẽ được tối giản. Ngược lại, nếu mong muốn con có môi trường học tập tiện nghi hơn, được rèn thêm kỹ năng, học các môn mở rộng hay tham gia hoạt động ngoại khóa, thì việc phát sinh thêm khoản phí là điều hoàn toàn hợp lý. "Tiền nào của nấy", không thể kỳ vọng một môi trường chất lượng cao khi chỉ đóng ở mức tối thiểu.

Sau tất cả những tranh luận gay gắt, điều mọi người rút ra không còn là chuyện phiếu thu bao nhiêu, mà là tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành thật sự của cha mẹ với nhà trường. Miễn học phí là chính sách nhân văn. Nhưng trách nhiệm với con mình thì không ai có thể miễn phí thay được.

Chia sẻ