Đoạn đối đáp giữa thầy giáo ở Hà Nội và một bà mẹ khiến nhiều phụ huynh giật mình: Hoá ra mọi thứ chỉ là CÁI CỚ!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cha mẹ dễ dãi đôi khi vô tình tiếp tay cho sự thiếu kiên trì của con.

Trong quá trình trưởng thành, việc trẻ nói rằng mình "thích" hay "không thích" một môn học, một hoạt động nào đó vốn là điều rất bình thường. Thích có thể xuất phát từ sự tò mò, sự hứng khởi ban đầu; còn không thích có thể đơn giản chỉ vì gặp khó khăn, mệt mỏi, hoặc thiếu kiên trì. Nhưng nếu cha mẹ quá dễ dãi chạy theo những cái "thích/không thích" thoáng qua ấy, trẻ rất dễ hình thành thói quen bỏ dở giữa chừng, thiếu sự bền bỉ để đi đến cùng một lựa chọn.

Mới đây, thầy giáo Trần Nhật Minh, giáo viên dạy Toán nổi tiếng tại Hà Nội đã chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm: Cách đây ít lâu, có phụ huynh đưa con lớp 8 đến gặp thầy Minh, xin cho con vào lớp ôn chuyên Toán. Thầy hỏi tại sao con lại nghỉ lớp ôn cũ, phụ huynh trả lời: "Trước con ôn chuyên Lý, môn đó con không thích". Thầy hỏi tiếp, vậy tại sao trước đó con lại chọn chuyên Lý, phụ huynh nói: "Thật ra lúc đầu con thích, nhưng học rồi thì lại thấy không thích nữa".

Đoạn đối đáp giữ thầy giáo ở Hà Nội và phụ huynh khiến nhiều cha mẹ giật mình: Hoá ra mọi thứ chỉ là CÁI CỚ! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Và thầy hỏi học sinh "Thế bây giờ con thích học gì?", bạn đó nói rằng con thích Toán. Bạn ấy nói đã đọc rất nhiều câu chuyện về các nhà Toán học nổi tiếng, về 7 bài Toán thiên niên kỉ, về cách tìm ra lời giải bài toán lớn Fermat ... và muốn trở thành một người giỏi toán.

Thầy Minh nhận học sinh vào lớp. Nhưng khi học, những gì bạn thể hiện quá khác so với trên "lý thuyết". Dù năng lực không phải là yếu, nhưng thường xuyên thiếu bài, đi học khá hời hợt. Chỉ sau 2 tháng, phụ huynh xin nghỉ. Khi nghỉ, phụ huynh nhắn với trợ giảng: "Con giờ không thích học Toán nữa nên gia đình chuyển hướng".

"Học sinh ấy giờ đang ở giai đoạn bản lề của cấp 2, mình rất muốn nói với phụ huynh bạn ấy rằng, cái sự thích/không thích mà phụ huynh nói ra, có lẽ chỉ là cái cớ cho việc không cố gắng, không hành động và không kiên trì.

Muốn làm tốt một việc, dù là việc nhỏ như giải bài toán trong sách giáo khoa, hay việc lớn hơn, khó hơn như thi chuyên chọn thì không thể chỉ dựa vào hứng thú, yêu thích nhất thời, mà còn phải là trách nhiệm, niềm tin và sự kiên trì.

Thành công không phải đích đến, mà là một hành trình. Càng đi lâu, chúng ta càng nhận rõ ranh giới giữa thích và chán. Người nghiêm túc sẽ lấy thành tựu, niềm tin chống lại sự phiền chán. 

Còn người thuộc hệ "em thích/em không thích" khi chán, gặp sự cố hay tụt mood sẽ lập tức lựa chọn việc thay đổi, từ bỏ. Và thế là, họ nhảy hết từ cái thích này sang cái thích khác, đi khắp nơi để trải nghiệm. Dẫu vậy, họ vẫn chỉ có thể ở lưng chừng núi để ngắm nhìn người khác đang đi tiếp mà thôi. Vì khi chưa leo tới đỉnh, họ đã bỏ cuộc. Và đi nhiều, đổi nhiều như thế, thì làm gì còn thời gian để tập trung vào làm việc gì cho tốt?

Thích một điều gì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng một khi đã thích, đã chọn rồi, thì hãy đi kèm với tính trách nhiệm và sự kiên trì", thầy Minh nhắn gửi.

Đam mê thực sự chỉ có thể hình thành khi đi kèm với nỗ lực và sự bền bỉ

Rất nhiều phụ huynh khi đọc câu chuyện của thầy Minh đã để lại bình luận đồng tình, coi đây như một hồi chuông cảnh tỉnh. Một số người chia sẻ rằng, họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự: con nay thích học nhạc cụ này, mai lại đòi đổi sang môn khác, chỉ cần thấy khó là lập tức buông bỏ. Nếu cha mẹ dễ dãi chạy theo cái "thích mới" đó, vô tình chính họ đã tiếp tay cho thói quen thiếu kiên trì.

Một phụ huynh kể, con chị từng khóc lóc đòi nghỉ học Toán vì bài tập khó, nhưng sau nhiều lần động viên, kiên nhẫn đồng hành thì đến năm sau, khi được hỏi có muốn tiếp tục không, con lại chủ động nói: "Con vẫn muốn học tiếp". Chị nói rằng nếu ngày ấy mình xuôi theo, chắc chắn con đã không đi xa được đến hôm nay. Có phụ huynh khác thì thẳng thắn: "Trẻ con tất nhiên cần trải nghiệm, nhưng trải nghiệm không có nghĩa là nay thử cái này, mai bỏ cái kia. Một năm học mà ba lần đổi hướng thì còn đâu kiến thức nền để đi tiếp".

Nhiều giáo viên và cha mẹ có kinh nghiệm cũng bổ sung rằng, đam mê thực sự chỉ có thể hình thành khi đi kèm với nỗ lực và sự bền bỉ. Cái gọi là "hứng thú ban đầu" chưa chắc đã là đam mê, bởi để yêu thích một môn học đúng nghĩa, trẻ cần có thời gian, có quá trình vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong từng tiến bộ nhỏ. Nếu chỉ dừng lại ở cảm xúc tức thời, trẻ sẽ mãi ở lưng chừng.

Cha mẹ nên làm gì khi con "thích - không thích" quá nhanh?

Câu chuyện của thầy Trần Nhật Minh vì thế không chỉ là lời nhắc cho một phụ huynh cụ thể, mà còn là thông điệp chung gửi tới tất cả cha mẹ. Đừng coi cái "thích/không thích" thoáng qua là kim chỉ nam, mà hãy giúp con hiểu giá trị của sự kiên trì, trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Bởi thành công không đến từ việc liên tục thay đổi, mà đến từ sự bám trụ bền bỉ qua những lúc khó khăn. Và nếu trẻ học được bài học này từ sớm, đó mới thực sự là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con.

Phân biệt hứng thú và đam mê thật sự

Hứng thú thường đến từ sự tò mò ban đầu, giống như việc trẻ nghe một câu chuyện thú vị về toán học hay nhìn thấy bạn bè chơi nhạc cụ. Nhưng đam mê thật sự chỉ hình thành khi trẻ có khả năng duy trì sự tập trung, vượt qua giai đoạn chán nản, khó khăn. Cha mẹ cần quan sát quá trình chứ không chỉ nghe lời tuyên bố "con thích" trong khoảnh khắc.

Đặt giới hạn về thời gian trải nghiệm

Nếu trẻ muốn thử một môn học mới, cha mẹ có thể thống nhất: "Con hãy học tối thiểu 6 tháng (hoặc hết một năm học), sau đó mới quyết định tiếp tục hay dừng". Điều này giúp trẻ rèn tính kiên trì, tránh kiểu "nay thích mai bỏ".

Đồng hành, không buông xuôi

Khi con kêu chán, thay vì lập tức cho nghỉ, phụ huynh nên trò chuyện để tìm hiểu lý do. Có thể vì bài quá khó, vì áp lực điểm số, hoặc đơn giản vì con thấy mình chưa tiến bộ. Sự động viên và hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp trẻ vượt qua khúc quanh quan trọng này.

Chia sẻ tấm gương và kinh nghiệm

Cha mẹ có thể kể cho con nghe những câu chuyện về chính mình hoặc người xung quanh: ai đã từng kiên trì với một việc gì đó và thành công ra sao. Thực tế gần gũi này thường có sức thuyết phục hơn nhiều so với những lời khuyên chung chung.

Xây dựng thói quen kỷ luật

Kiên trì không phải chỉ là một phẩm chất bẩm sinh, mà là thói quen được rèn luyện. Cha mẹ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: hoàn thành bài tập hàng ngày, tập thể dục đều đặn, hoặc giữ lời hứa. Khi trẻ quen với việc "làm đến nơi đến chốn", chúng sẽ dễ dàng áp dụng vào học tập hay bất kỳ đam mê nào.

Chia sẻ