Dở khóc dở cười vì thuê nhầm thám tử gà mờ theo dõi chồng
Vì vụ này mà em mất đứt 10 triệu tiền ngu và bị chồng mắng cho một trận tội dở hơi.
Các mẹ ơi, em vừa trải qua chuyện này vừa buồn cười muốn vỡ bụng lại xót của tới đứt ruột.
Chuyện là cách đây 2 tháng, chồng em bị bệnh nam khoa, không nặng lắm đâu, chỉ thấy kêu đau và không ‘đứng’ được. Sau khi đi khám được bác sĩ cho thuốc về vừa uống vừa bôi thì cũng khỏi. Nhưng chồng em lại giấu nhẹm bệnh án, khỏi bệnh là đốt luôn, cũng không chịu cho vợ biết mình mắc bệnh gì.
Em nghi ngờ anh đi “ăn nem ăn chả” bên ngoài nên lây bệnh khó nói. Gặng hỏi không được, lục tìm thuốc định ra hiệu thuốc hỏi thì bị chồng phát hiện nên mang lên công ty để giấu. Khiến em không cách nào biết được. Anh lại kiêng cữ, không gần vợ cả tháng trời nên em không nhìn thấy “thằng nhỏ” ấy ra sao để mà chuẩn đoán bệnh.
Nghi ngờ nhiều nên em trở nên ghen tuông. Em lục tung facebook, điện thoại của chồng nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Mấy ngày ấy, nhìn chồng thậm thụt giấu giấu giếm giếm, lại xa lánh vợ nên em càng buồn, càng tủi thân, càng suy nghĩ linh tinh.
Hơn tháng sau, thấy chồng khỏe khoắn lại đòi vợ chiều. Tuy vẫn chịu khó dạo đầu cho vợ cẩn thận, nhưng phương diện kia lại không mạnh mẽ nhiệt tình như trước. Rồi có hôm lấy lý mệt mỏi để cả tuần chỉ trả bài một lần, khiến em rất bức xúc vì tin chắc anh lại không sợ bệnh tật, quen thói đi “mua bánh” bên ngoài.
Tìm mọi cách xác minh không ra, con lại bé nên em không thể đi rình mò chồng được. Sau rồi em nghĩ tới kế thuê thám tử theo dõi chồng. Vợ chồng em làm nhân viên bình thường nên lương chỉ đủ sống, dư ra được chút thì cũng là tiết kiệm sau lo cho con cái.
Đợt đó em còn đang nghỉ thai sản ở tháng thứ 6 nên chi tiêu càng phải tằn tiệm. Nhưng vì lần này mà em đã rút 20 triệu ra để làm chi phí thuê thám tử và tự mua một chiếc smartphone, có đầy đủ chức năng định vị và tìm kiếm điện thoại của chồng.
Nhưng em chưa bao giờ ngờ được lại có văn phòng thám tử làm ăn hỏng bét như thế. Em thuê văn phòng này cũng vì thấy quảng cáo trên mạng, so sánh giá rẻ hơn một số nơi khác. Sau khi gọi điện, em thấy tư vấn khá chuyên nghiệp, lại lớn tiếng đảm bảo nên cảm thấy tin tưởng.
Em gửi con nhờ bà bác hàng xóm trông giúp tiếng đồng hồ. Rồi vội vã bắt xe ôm tới văn phòng đó để ký hợp đồng. Do vội vã nên em cũng không để ý kỹ lắm. Chỉ biết đó là một tầng 1 của một căn nhà 3 tầng cũ, nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Thấy điều kiện vật chất hơi sơ sài, nhưng hợp đồng soạn lại rất tử tế nên em ký và nộp trước 3 triệu.
Ngay chiều hôm đó đã thấy ảnh gửi về điện thoại. Ảnh chụp hơi mờ, chắc do ở xa. Chồng em bước ra khỏi cổng công ty, ra lấy xe, đi về, vào quán trà đá, ngồi chém gió với bạn bè… Kể ra nhìn chồng mình bị theo dõi như thế cũng có cái thú vị. 6 giờ tối, anh mò về hỏi cơm. Em hỏi sao về muộn thì lấy lý do bận việc. Đấy, nếu không có vụ thám tử thì chắc em cũng chẳng biết anh ấy “bận việc” đến thế này.
Ngày hôm sau lại tiếp tục. Thấy độ thận trọng, tỉ mỉ của văn phòng thám tử này, em cũng yên tâm. Đến ngày thứ ba, em lại chuyển thêm 5 triệu mà vẫn chưa chụp được ảnh nào khả nghi của chồng. Không hiểu sao đợt này chồng em lại không đi đêm nữa, nên vẫn chưa có cơ hội bắt quả tang.
Sau 1 tuần thuê thám tử, đến tối thứ 2 vừa rồi anh cũng chịu ra ngoài vì bạn bè gọi. Mình tưởng lần này sẽ phát hiện ra sự thật kinh dị nào đó về chồng. Nhưng không ngờ, anh đi ra ngoài được 30 phút sau thì về (mọi lần tụ tập ít nhất phải 2 tiếng mới về). Vừa vào nhà, chồng đã gào lên hỏi vợ đâu rồi, ra đây nói chuyện.
Nghe anh ấy thuật lại toàn bộ, em vừa buồn cười, vừa xót tiền. (Ảnh minh họa)
Lúc em đi ra thì thấy chồng ngồi gác chân trên ghế khoe chiến tích: “Chồng vừa bắt được thằng trộm cắp. Nó rình mò chồng phải đến tuần nay rồi. Cứ thậm thà thậm thụt, không biết định làm gì. Mấy lần thấy nó giơ điện thoại chụp là chồng đã bực mình rồi, nhưng không bắt được tận tay. Nay vừa ra khỏi nhà đã thấy nó lảng vảng bên ngoài. Nên xông đến đánh cho một trận và giằng được điện thoại. Vợ có biết trong điện thoại của nó có gì không?”.
Thấy chồng nhìn như vậy, em có hơi chột dạ, chỉ dám hỏi lại khe khẽ: “Nó có gì?”. Chồng em liền gằn giọng: “Toàn bộ là ảnh chụp của anh, ảnh cả tuần nay rồi. Mà vợ này... Sao trong điện thoại của nó lại có số của vợ? Nó gửi ảnh của chồng cho vợ làm gì?”.
Chồng em hỏi đi hỏi lại 2 lần, em không dám nói dối nên thành thật trả lời. Trả lời xong, hai vợ chồng nhìn nhau ngớ người. Chồng liền hét lên bảo em dở hơi, anh ấy chỉ bị xước, đau do nghịch dại trong nhà tắm, xấu hổ nên không dám nói, chứ có phải bệnh truyền nhiễm gì đâu mà em lại tốn công sức theo dõi để mất cả tiền ngu.
Nghe anh ấy thuật lại toàn bộ, em vừa buồn cười, vừa xót tiền. Sáng hôm sau lại bị người ta bắt đền thêm 2 triệu do phá hợp đồng và cũng do chồng em nóng giận đập vỡ điện thoại. Tự nhiên mất oan 10 triệu đồng, hai vợ chồng cũng ngại khi nhìn nhau nhưng may mắn là giải tỏa được bức xúc cũng như nghi ngờ trong lòng em.