Dở khóc dở cười khi hẹn hò lần đầu
Sau ngày đầu gặp mặt, Thư (28 tuổi, Hà Nội) đã cắt cầu luôn một anh chàng mà trước đó cô rất kết khi được nghe kể. Lý do chỉ vì nơi hẹn hò đầu tiên của họ là một quán ngô nướng vỉa hè.
Được bạn giới thiệu, chàng là một kỹ sư cơ khí, công việc ổn định ở khu công nghiệp Thăng Long, lại thêm mình cũng hết tuổi kén chọn nên Thư ưng chàng ngay.
Thế nhưng sự háo hức gặp mặt của cô nhanh chóng tan biến khi chàng dừng lại ở một gánh ngô nướng vỉa hè trên đường vào sân vận động Mỹ Đình. Thay vì một cốc cà phê, một cốc sinh tố trong một quán nước tử tế, cô lại mỏi răng ngồi nhai ngô nướng, thi thoảng được "khuyến mại" thêm ít gió bụi bên đường.
"Ăn xong bắp ngô mình cũng về luôn. Cứ tưởng chàng thế nào hóa ra cũng họ hàng với lão hà tiện", Thu nói.
Sau lần đó, chàng có mời cô đi chơi mấy lần nữa nhưng cô trốn luôn, bởi ấn tượng quá xấu trong lần đầu gặp mặt.
Lần hẹn hò đầu tiên của Trang (sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng là lần cuối cùng của hai người. Cô được chàng rủ đi xem phim. Đến giờ hẹn, Trang đã thấy chàng đứng đợi ở cửa, tay cầm vé vẫy vẫy, tay kia xách một túi bim bim và hai chai nước ngọt. Lúc đấy, cô rất hỷ hửng vì thấy chàng quả là chu đáo.
Chỉ có điều lúc xem, nghe tiếng thuyết minh phim thì ít mà nghe tiếng chàng nhai nhóp nhép thì nhiều. Hết phim cũng là lúc chàng đánh bay gần chục gói bim bim và tu hết chai nước.
Chưa kể lúc xem thi thoảng chàng lại xen vào vài câu "Anh này sắp thế kia, cô kia sắp thế nọ. Đấy, đấy sắp đến cảnh...", khiến cô chẳng còn hứng thú chút nào nữa. Hóa ra chàng đã xem bộ phim đó 2 lần rồi, thuộc lòng lòng từng tên nhân vật, diễn biến phim.
Thế nhưng không phải sự cố hẹn hẹn hò đầu tiên nào cũng là điểm kết thúc cho một chuyện tình. Nam và Thương cùng học năm thứ hai Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Buổi tối đầu tiên, hai người cùng đi dạo trong khuôn viên của trường.
Đến lúc mỏi chân, tìm mãi cũng không thấy ghế đá nào còn trống, cả hai đành ngồi trên bãi cỏ ven hồ. Chẳng biết có phải câu chuyện cậu kể nhạt nhẽo quá không mà thi thoảng nàng lại nhăn mặt, đưa tay gãi gãi chân, nhấp nhổm muốn đứng lên.
Thấy thế, cậu đành đề nghị hai người tìm quán nước ngồi. Lúc ấy, nàng đứng phắt dậy, tỏ vẻ rất sung sướng như vừa thoát được một gánh nặng.
"Đến lúc tiễn nàng về đến nhà, nghe nàng nói 'Lần sau, nếu có mời đi chơi thì nhớ báo trước địa điểm, để còn bôi kem chống muỗi', tôi mới thở phào. Tất cả chỉ tại muỗi", Nam nói.