Đỗ Hải Yến và nỗi đau đàn bà trong Cánh đồng bất tận
Trong bộ phim nhựa mới, Cánh đồng bất tận, “cô Pao” Đỗ Hải Yến vào vai một gái điếm với những nỗi đau đàn bà nghiệt ngã.
Bộ phim nhựa Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) được chuyển thể từ truyện vừa cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Bộ phim kể về những phận người đau khổ, cô đơn trên những cánh đồng hoang hoải, xác xơ, mùa này qua mùa khác. Cha con ông Út Vũ làm nghề chăn vịt trên những cánh đồng, nơi họ đi qua, luôn neo đậu lại những phận người khốn khổ. Sương (Đỗ Hải Yến) là một gái điếm “chuyên” hành nghề với những gã trai quê cục súc, nghèo khổ. Họ trả cho Sương có khi là một nải chuối xanh, có khi là đôi ba quả trứng. Cô gái điếm khốn khổ bị đánh ghen tơi tả, lao xuống ghe của cha con Út Vũ. Những tưởng, cuộc đời sẽ khác, nhưng Sương lại rơi vào một bi kịch khác, đau thương và bế tắc hơn nhiều...
Dưới đây là một số hình ảnh trong phim:
Bộ phim kể về những phận người đau khổ, cô đơn trên những cánh đồng hoang hoải, xác xơ, mùa này qua mùa khác. Cha con ông Út Vũ làm nghề chăn vịt trên những cánh đồng, nơi họ đi qua, luôn neo đậu lại những phận người khốn khổ. Sương (Đỗ Hải Yến) là một gái điếm “chuyên” hành nghề với những gã trai quê cục súc, nghèo khổ. Họ trả cho Sương có khi là một nải chuối xanh, có khi là đôi ba quả trứng. Cô gái điếm khốn khổ bị đánh ghen tơi tả, lao xuống ghe của cha con Út Vũ. Những tưởng, cuộc đời sẽ khác, nhưng Sương lại rơi vào một bi kịch khác, đau thương và bế tắc hơn nhiều...
Dưới đây là một số hình ảnh trong phim:
Trong Cánh đồng bất tận, Đỗ Hải Yến vào vai một gái điếm
Cô gái điếm cơ cực, luôn bị đánh ghen ê chề..
Sương được cha con ông Út Vũ cứu giúp...
Chị tần tảo chăm lo cho cha con Út Vũ, và lặng thầm mang lòng yêu Út Vũ...
Với bản năng của một người đàn bà, Sương chăm lo cho 2 đứa trẻ như con...
Nhưng tất cả những nỗ lực của Sương đều không làm rung động trái tim Út Vũ...
Út Vũ khóa chặt trái tim mình, chỉ dành cho Sương sự khinh bỉ...
... Cuối cùng, Sương ra đi. Phận đàn bà nhỏ nhoi, cô đơn trên cánh đồng hoang lạnh...
Theo Dantri