Điều đã mất...

,
Chia sẻ

Tại sao vỏ ốc lại cứng?/Bởi vì bên trong, ruột của nó rất mềm!

Anh…

Đã 1 năm rồi, kể từ ngày em có quyết định ngu ngốc đó… Và đã hơn 9 tháng rồi em sống trong dằn vặt và ân hận…

Giá như anh cho em thêm 1 chút thời gian. Giá như em giữ anh lại. Giá như em đừng hèn nhát và cố chấp… 

Em đã từng nói với anh rằng em không thích những anh chàng đẹp mã bóng bẩy bởi hầu hết những người đó chỉ có những cái đầu rỗng tuếch và một trái tim mờ nhạt. Họ hợp với những cô gái xinh đẹp, sôi nổi và tràn đầy sức sống hơn là em – một đứa con gái đa đoan và ngốc nghếch. 

Anh nhỏ tuổi hơn và có vẻ quá hoàn hảo đối với em. Hình như ai đó đã bảo “Những gì hoàn hảo đều là không có thật”. Và em đã tin… Một cách ngu ngốc.

Em đã tin tất cả mọi điều, chỉ trừ tình cảm của anh. Em không đủ tự tin, và em đã chạy trốn một cách hèn nhát. Sự tự ti về bản thân, về gia đình của em quá lớn mặc dù đối với  em, gia đình là tất cả. Em có gì? Một gia đình không trọn vẹn, một đứa em gái chậm khôn. Em yêu gia đình em và tự hào về những gì em và mẹ đã trải qua để được như ngày hôm nay. Nhưng sự tự hào đó không đủ để em vượt qua được tất cả. 

Anh đã ở bên em những lúc em cảm thấy tuyệt vọng. Anh làm em cười bằng mấy câu nhạc chế hay những kiểu mặt nhăn nhó trẻ con. Anh lau nước mắt cho em khi em khóc và nói với em rằng: “Bé ngốc, đừng tự làm khổ mình nữa được không?” Chắc là không bởi vì em luôn làm những điều ngược lại. Mọi người nói em mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. 

Em vẫn không thể diễn tả nổi cảm giác hôm đó, cái hôm em nghe tin là anh đã đi thật xa… Bàng hoàng… Hụt hẫng… và không tin đó là sự thật. Mẹ anh khóc. Bạn bè anh khóc.. Còn em thì không… Em không tin vào điều đó mặc dù nghe Paul gào đến lạc giọng: Anh Quân mất rồi! 

Không thể nào, phải không? Anh là đồ nói dối. Anh đã nói rằng bất kỳ lúc nào em cần, anh sẽ về với em mà, phải không? Vậy tại sao trong suốt 9 tháng qua, đã bao nhiêu lần em gọi anh, anh ở đâu? Anh nói rằng em là 1 cô bé thật ngốc nghếch và anh không thể yên tâm được khi để em 1 mình. Vậy mà... anh thật độc ác. 

Em đã tự dằn vặt, em đã tự nguyền rủa mình. Mọi người đều bảo rằng đó không phải là lỗi của em,  đó là một tai nạn cách đây nửa vòng Trái đất, rằng em phải tiếp tục sống, vui vẻ và hạnh phúc bởi đó là điều anh luôn mong muốn. Nhưng em không làm được điều đó. Bởi vì em là một đứa con gái cứng đầu và ngu ngốc. 

Mỗi ngày trôi qua, em lại cảm giác hạnh phúc là một điều gì đó thật xa xỉ. Có buồn cười không khi mà hạnh phúc đến ta lại chạy trốn, để khi vuột khỏi tầm tay mới lại cuống quýt đi tìm. Biết bao lần em nói từ “giá như”. Giá như ngày này năm trước em nói đồng ý, thì anh đã ở lại, phải không?  

Em sẽ không khóc. Em sẽ tiếp tục sống… Vẫn mạnh mẽ, ngang bướng và ngu ngốc. Vẫn mỉm cười tự tin, đầy kiêu ngạo. Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa bởi vì em xứng đáng bị như vậy.

Tại sao vỏ ốc lại cứng?

Bởi vì bên trong, ruột của nó rất mềm! 

I’m sorry…

 Angela 

Chia sẻ