Điều bí mật mãi mãi

Theo TGPN,
Chia sẻ

Lối sống, cách tiêu tiền, ứng xử với mọi người xung quanh của anh đều thể hiện sự trịch thượng, coi thường người khác...

Cho đến bây giờ, bạn bè gặp lại nhau, mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương, mọi người vẫn cứ thắc mắc lý do vì sao tôi và Quân lại chia tay nhau một cách lặng lẽ, chóng vánh như thế. Trước đây cũng như bây giờ, tôi chỉ cười trừ, không nói. Trong tình yêu, tình cảm của con người có những điều rất khó nói ra. Có khi mãi mãi là bí mật của riêng mình chứ không thể chia sẻ cho bất cứ ai.

Tôi chỉ là một cô gái có hình thức bình thường, hơi thấp bé, nhẹ cân nhưng có một gương mặt tương đối ưa nhìn. Anh vốn là đồng hương của một cô bạn gái cùng phòng với tôi. Thời gian đầu khi anh mới đến chơi, tôi không hề để ý, thậm chí là ít khi tiếp xúc, chuyện trò. Có chăng chỉ là chào hỏi xã giao rồi lấy cớ đi sang phòng khác. Nhưng tình yêu thường hay trêu ngươi. Trong khi có nhiều cô bạn gái trong phòng lúc nào cũng vui vẻ, săn đón thì anh lại không ưa. Anh luôn tìm cách để tiếp cận tôi. Nhiều lần, ngồi học bài, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bất chợt bắt gặp ánh mắt anh. Thật sự tôi rất bối rối, lúng túng. Gương mặt tôi đỏ nhừ vì xấu hổ. Không phải vì tôi có tình cảm với anh, mà vì tôi thấy trong ánh mắt si mê, bạo liệt của anh có một điều gì đó như muốn thiêu đốt tôi vậy. Tôi càng lẩn tránh, anh càng quan tâm, gần gũi và công khai tán tỉnh tôi. Anh bảo không hiểu vì sao, khi gặp tôi, anh có cảm giác rất đặc biệt. Đơn giản là anh muốn được yêu tôi. Thế thôi.

Bạn bè tôi được thể cứ vun vào. Mưa dầm thấm đất, cuối cùng tôi cũng đã xiêu lòng, dù trong thâm tâm, tôi vẫn thấy có một điều gì đó không thoải mái, tự nhiên cho lắm. Tôi vốn được coi là khó tính và có lối sống kín đáo, cẩn trọng và luôn ý thức được bản thân. Bởi vậy, tôi luôn cư xử chừng mực và ít khi đồng ý đi chơi với anh đến những nơi mà tôi không quen biết. Thời gian đầu, anh tỏ ra rất chiều chuộng, quan tâm đến tôi. Những gì tôi không muốn, anh không bao giờ ép buộc. Anh bảo anh luôn tôn trọng những cô gái biết giữ gìn như tôi. Tôi là khuôn mẫu lý tưởng để những người đàn ông như anh chọn làm vợ. Anh nói một cách chân thành, trơn tru khiến tôi rất cảm động. Tôi bớt dần mặc cảm và thấy tự tin hơn mỗi khi ở bên anh.
 

Nhưng càng sống gần anh, tôi càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn. Lối sống, cách tiêu tiền, ứng xử với mọi người xung quanh của anh đều thể hiện sự trịch thượng, coi thường người khác. Khi tôi chấp nhận tình yêu của anh, thái độ của anh cũng dần thay đổi. Anh luôn miệng chê bai, coi thường sự nghèo khó. Mỗi khi mua tặng cho tôi thứ gì anh cũng dặn đi dặn lại nhớ giữ gìn cho cẩn thận, đắt lắm đấy. Nhận những món quà của anh, tôi chẳng thấy vui, chỉ thấy chạnh lòng. Những lúc đưa tôi đi chơi đến nhà bạn bè, anh ăn nói bỗ bã, bất cần và luôn bắt tôi phải làm theo ý anh mà không cần biết tôi có đồng ý hay không. Điều làm tôi cảm thấy bất an nhất là lúc nào anh cũng muốn vượt quá giới hạn. Tôi luôn canh cánh nỗi lo lắng ấy trong lòng, bắt đầu thấy sợ mỗi khi gặp nhau. Cho đến một chiều thứ 7, mấy người bạn về nhà, chỉ còn lại mình tôi, thì anh đến. Hình như đoán được suy nghĩ của tôi, anh liền nói:

- Anh nói cho em biết, tình yêu và chuyện ấy giống như cơm ăn, nước uống vậy. Nếu em yêu anh thật lòng thì hãy chứng minh tình yêu của em đi. Nếu không thì tình cảm chấm dứt từ hôm nay.

- Chẳng phải anh nói với em là sẽ dành cho ngày cưới ư?

- Anh quên rồi.

Anh gằn giọng. Nét mặt đanh lại. Tôi sững sờ nhìn anh. Thấy tôi không đồng tình và kiên quyết từ chối, anh đã tức giận và tỏ ra bất cần rồi bỏ đi ngay. Sau này tôi mới biết, trong suốt quá trình yêu tôi, anh đã ra ngoài quan hệ với nhiều người. Anh cứ nghĩ một người đàn ông đẹp trai, ga lăng như anh, thiếu gì con gái chạy theo. Anh muốn là được. Vậy mà tôi dám từ chối anh. Như giọt nước tràn ly, lòng tự trọng của người con gái đã không cho phép tôi tiếp tục dấn thân vào cuộc tình với anh nữa. Khi không được tôi chấp nhận, anh đã cưới một cô gái bán quán bia ngay sau đó không lâu.

Bạn bè đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên cô dâu. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do vì sao chúng tôi lại chia tay. Thật lòng, tôi không cảm thấy luyến tiếc, ân hận điều gì. Nếu như không nói tôi như trút bỏ được một gánh nặng. Tôi không thấy căm ghét, oán hận gì anh, tôi chỉ thấy anh thật tầm thường. Cảm ơn những giây phút tỉnh táo và đầy tự trọng của một thời con gái. Để rồi mỗi khi nghĩ lại, tôi luôn thấy mình thật may mắn.

Chia sẻ