Dì thành... mẹ kế

Yến Nhi,
Chia sẻ

Lúc ba mẹ ly hôn, gia đình tan nát cũng là lúc tôi sắp tốt nghiệp đại học. Ba xách vali ra khỏi nhà, trong bóng tối ấy, tôi không biết ba đi về đâu…

Giađình bắt đầu rạn nứt từ khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất nhưng tôi không nghĩ là ba mẹ sẽ li hôn. Khi mẹ sinh em gái thứ ba mọi thứ trong gia đình trở nên rối ren, rồi đây cuộc đời của ba chị em tôi sẽ ra sao. Liệu cái cớ mẹ sinh ra em bé gái có phải nguyên nhân chính của sự tan vỡ trong gia đình tôi chăng?

Ly hôn với mẹ, ba tới sống cùng một phụ nữ khác xã bên, chớ trêu thay người phụ nữ này lại chính là cô em kết nghĩa mà chị em tôi thường gọi là “dì” là người em bán hàng ngoài chợ cùng với mẹ. Mẹ là người giúp cô ấy biết cách kiếm sống, giúp đỡ cô ấy lấy mối hàng, chia sẻ cho cô ấy kinh nghiệm bán hàng và điều đặc biệt là giúp đỡ cô ấy ngay cả khi không có bát gạo, con cá và cô ấy cũng chính là người cướp đi ba của mẹ và của chúng tôi.
 
Gia đình tôi tan vỡ bởi vì… (Ảnh minh họa)
 
Trước kia cô ấy không có chồng nhưng cũng đã có một con trai, từ khi gặp mẹ và được mẹ cưu mang “dì” thường qua lại nhà tôi, ở lại giúp mẹ tôi nấu cơm, đôi khi còn mang theo cả con trai sang nhà tôi ăn cơm, rồi cùng mẹ lấy hàng mẹ tôi xem cô ấy như em ruột của mình và chúng tôi cũng vậy. Ngoài chợ mẹ tôi có hai quầy rau nhưng vẫn sẵn sàng nhường cho ‘dì” một quầy với lý do duy nhất “dì ấy tội lắm, đáng thương lắm” giúp “dì’ ấy sẽ không quên ơn đâu, dì ấy xem ra cũng là người biết điều lắm.
 
Với tình thương và lòng trắc ẩn, mẹ coi dì như ruột thịt và luôn tin tưởng dì (Ảnh minh họa)

Cứ như vậy mỗi ngày dì sang nhà tôi càng nhiều hơn, kể cả khi mẹ có nhà hay không dì ấy vẫn sang nhà với lí do sang nấu cơm giúp ba con tôi. Chị em tôi cũng tin rằng dì là người tốt nên không bao giờ để ý dì.

Và rồi dì và ba đã nảy sinh tình cảm, có những lần cả gia đình cùng ăn cơm trưa dì ấy hiên ngang gắp thức ăn vào bát cho ba, lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhưng mẹ lại gạt đi nói con để ý làm gì, ngồi gần dì ấy gắp thức ăn cho ba có sao đâu. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì thêm nữa.

Ba tôi là công chức nhà nước, mẹ tôi buôn bán ngoài chợ, tuy nhà không giàu có nhưng ba mẹ tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì hai cô con gái lớn rất ngoan, học hành giỏi giang, mẹ tôi cũng là người siêng năng, tần tảo biết lo lắng cho gia đình nhưng mẹ luôn buồn lòng vì không sinh được con trai vì ba tôi là con trai duy nhất của nhà nội. Chị em tôi biết điều đó làm ba mẹ đều buồn nhưng chị em tôi đã luôn khiến ba mẹ tự hào vì những thành tích học tập cũng như sự ngoan ngoãn.
 
Mẹ quá đau đớn khi ba đưa đơn li hôn và về sống chung với dì (Ảnh minh họa)

Thế rồi vì muốn có con trai để ba tôi vui, mẹ lại cho ra đời đứa em gái thứ ba, đây cũng là lúc mà mối quan hệ giữa ba tôi và “dì” chín muồi. Nhưng mẹ vẫn tin Ba và không hề nghi ngờ. Sau 2 tháng sinh em gái mẹ tôi nhận được lá đơn ly hôn từ tay ba, mẹ giường như ngất lim, tim mẹ lúc nãy vỡ òa, mẹ đau đớn quá chừng nhưng có lẽ mẹ cũng đã hiểu được điều gì đó từ ba và người phụ nữ kia. Từ khi sinh xong giường như một tuần ba chỉ ngủ ở nhà một hoặc hai hôm, còn dì thì cũng biệt tăm âm tín.

Vậy là mọi sự đã rõ ràng, sau khi mẹ kí vào tờ giấy ly hôn thì ba cũng là lúc ba chính thức chuyển sang ở cùng “dì”.

Có lẽ vì quá đau đớn nên mẹ không thể khóc được nữa. Giữa cái nắng gió và khô cằn của mảnh đất Quảng Bình khắc nghiệt mẹ tôi đang gồng mình để chấp nhận sự phản bội, đau đớn, hơn nữa là những đứa con của mẹ giờ đây cũng đang học hành giở giang, con bỏ học khi sắp tốt nghiệp đại học, đứa em thứ hai thi đỗ đại học nhưng rồi sẽ ở nhà giúp mẹ chạy chợ, đứa em út mới chập chững bước đi. Rồi cuộc sống của chị em con sẽ thế nào khi mất đi ba, mẹ sẽ còn tiếp tục như vậy được bao lâu, hay sự đau đớn sẽ làm mẹ sụp đổ mất.

Chia sẻ