Đi dạy 15 năm, một giáo viên chỉ ra đây mới là kiểu học sinh được họ "cưng chiều" nhất: Nghe mà bất ngờ quá!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Con bạn có phải là kiểu trẻ em này?

* Bài viết của tác giả Cẩm Sơn Nguyệt (Trung Quốc)

Mấy hôm trước, tôi đến trường con gái, được dự giờ một tiết học mở. Trong phần thảo luận, có học sinh liên tục trao đổi với giáo viên về một điểm khó. Suốt quá trình, thầy giảng rất kỹ, trò lắng nghe chăm chú, hiệu quả rất tuyệt vời.

Về nhà, tôi hỏi con: "Con có thường xuyên hỏi thầy cô như thế không?". Con gái tôi khoát tay một cách không mấy thiện cảm: "Con không đâu, như vậy phiền người ta lắm".

"Tức là không có gì con cần giáo viên giúp sao?" - "Con tự giải quyết hết. Cái gì không làm được thì thôi, chứ con ngại làm phiền người khác".

Nghe con nói thế, tôi chợt hiểu ra.

Đi dạy 15 năm, một giáo viên chỉ ra đây mới là kiểu học sinh được họ

Ảnh minh hoạ

Bảo sao thành tích của con cũng chỉ trung bình, mối quan hệ với thầy cô thì xa cách, hóa ra là vì... quá độc lập. Trẻ biết tự lập là điều tốt, nhưng nếu việc gì cũng chỉ trông vào bản thân thì cũng có mặt trái.

Lấy việc học làm ví dụ:

Những điều không hiểu mà không chịu hỏi, chỉ cố gắng tự mò mẫm, có khi cố đến mấy cũng không ra. Trong khi nếu chịu mở lời nhờ người chỉ dẫn, có khi chỉ mất vài giây là thông suốt.

Nhà triết học Schopenhauer từng nói: "Con người đơn độc là yếu ớt, giống như Robinson trên hoang đảo; chỉ khi ở cùng người khác, họ mới có thể hoàn thành nhiều việc".

Cây đơn không thành rừng.

Biết nhờ vả, biết mượn lực đó là trí tuệ sinh tồn mà trẻ cần có.

Vì quá độc lập

Nhiều đứa trẻ rơi vào cái bẫy "không dám đưa ra nhu cầu". 

Nhưng có nên làm phiền người khác không? Về câu hỏi này, tôi đã hỏi một người bạn là giáo viên chủ nhiệm với 15 năm kinh nghiệm. Bạn tôi bảo: "Trước tiên hãy làm rõ thế nào là 'gây phiền toái' và thế nào là 'cầu viện giúp đỡ'".

Một câu nói khiến tôi lập tức sáng tỏ.

Đúng vậy, điều mà nhiều đứa trẻ cho là "làm phiền người khác" thực ra chỉ là những nhu cầu hoàn toàn bình thường: Hỏi một câu, nhờ giúp một việc nhỏ, xin chỉ dẫn, trút bớt cảm xúc… đâu thể gọi là phiền toái.

Vậy tại sao có trẻ vẫn ngại ngùng?

Một giáo viên từng phân tích: "Trẻ nhút nhát thường sợ bị từ chối, sợ bị ghét, lâu dần sinh ra nội tâm rối ren". Vì sợ những điều ấy, dù có khó khăn cỡ nào, trẻ cũng không mở lời. Trong tâm lý học, điều này gọi là "khuyết năng phụ thuộc" (inability to depend).

Nguyên nhân sâu xa lại đến từ cách cha mẹ dẫn dắt:

– Quá nhấn mạnh sự độc lập, ép trẻ tự làm mọi thứ.

– Dành ít thời gian bên con, thiếu kết nối tình cảm khiến con thu mình.

– Hay gạt đi hoặc từ chối con, khiến trẻ nghĩ "người lớn chẳng dễ nói chuyện gì".

Chuyên gia tâm lý Vũ Chí Hồng (Trung Quốc) từng nói: "Nhiều người sợ làm phiền người khác, nhưng không có qua lại thì không thể xây dựng được mối quan hệ". Bạn tôi cũng chia sẻ, cô thích những học sinh chủ động, vì từ đó mới nảy sinh được sự gắn kết.

Còn với những em "quá độc lập", quá cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, giáo viên lại không tìm được cách tiếp cận, chẳng biết giúp từ đâu.

Tôi nhớ một trường hợp từng đọc.

Một người mẹ muốn con rèn luyện tính tự lập nên gửi con vào trường nội trú.

Trước lúc đi, mẹ dặn đi dặn lại: "Việc của con, con tự lo, đừng phiền thầy cô".

Con khắc ghi điều đó, và rồi… không thể thích nghi. Vài tuần sau, con bị chẩn đoán rối loạn lo âu nhẹ.

Đến lúc mẹ đón con về, hỏi mãi mới biết: con bị bạn bè cô lập, học hành không theo kịp. Nhưng con cứ cố chịu đựng một mình, đến khi tâm lý bất ổn thì người lớn mới phát hiện.

Ra ngoài đời, không có ba mẹ bên cạnh, nếu không biết tìm kiếm sự giúp đỡ, đường của con sẽ vô cùng gian nan. Dạy con độc lập không sai. Nhưng cũng cần cảnh giác để con không đi quá đà, biến "tự lập" thành "tự cô lập".

Những đứa trẻ biết "làm phiền người khác"

Lại dễ thành công hơn trong tương lai Từng có một chủ đề: "Vì sao có người càng sống càng khép kín?". Một câu trả lời rất chua chát: "Vì quá mạnh mẽ, quá ngại ngùng, quá dè dặt".

Hãy thử nhìn quanh bạn.

Những người sống tốt, thường là những người biết "mượn lực".

Ngược lại, người không dám nhờ ai, làm việc gì cũng rất mệt mỏi.

Với trẻ con cũng vậy. Đứa trẻ biết "làm phiền người khác" — sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Nhà thần kinh học người Mỹ Louis Cozolino từng nói: "Năng lực sinh tồn của một đứa trẻ không phụ thuộc vào việc nó tự làm được bao nhiêu, mà là có bao nhiêu người sẵn sàng giúp nó".

Hãy nói với con:

Không ai thành công một mình. Dù tài giỏi đến mấy, người ta cũng phải mượn lực.

Biết nhờ vả, biết mượn lực đó là trí tuệ sinh tồn mà trẻ cần có.

Giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.

Mỗi lần gặp kiếp nạn, chẳng bao giờ cố gồng mình, mà luôn cầu cứu. Vậy nên, các con ạ, hãy học Tôn Hành Giả: biết lúc nào cần mở miệng nhờ giúp đỡ.

Mặt dày một chút không có gì là xấu cả. Điều cha mẹ cần làm là khuyến khích con bước ra ngoài, kết nối với thế giới

Từ khi trưởng thành, tôi càng thấm thía một điều: Dù giỏi đến đâu, nếu không có kết nối với thế giới bên ngoài, con người cũng chỉ là một hòn đảo cô đơn. Chỉ khi biết hợp tác, người ta mới dễ dàng mở ra cánh cửa học tập và công việc.

– Học sinh giỏi thường coi thầy cô là "gia sư riêng".

– Nhân viên giỏi là người biết phối hợp trong nhóm.

– Người xuất sắc trong mọi lĩnh vực đều học hỏi từ tiền bối...

Vì vậy, cha mẹ cần khuyến khích con biết bước ra ngoài và tạo liên kết với thế giới.

Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm sau:

Xóa bỏ nỗi lo trong lòng trẻ: Hãy hỏi con: "Nếu ai đó nhờ con giúp, con có thấy vui không?".  Vậy thì, khi con cần giúp, cũng đừng thấy đó là gánh nặng với người khác. Đa số mọi người sẽ sẵn lòng. Dù có bị từ chối, con vẫn có thể tìm thấy người sẵn sàng giúp mình.

Biết chọn đúng người để nhờ: Không phải ai cũng có thể làm phiền. Chỉ nên tìm đến những người đáng tin cậy:

– Ở trường thì nhờ thầy cô, bạn bè

– Ở nhà thì nhờ người thân

– Ngoài xã hội thì nhờ công an, nhân viên cộng đồng, cơ sở dịch vụ uy tín

Phải dạy con tránh tiếp cận người lạ khi không cần thiết.

Giữ sự tinh tế và lịch sự.

Chỉ nhờ khi thật sự cần, sau khi đã thử tự làm mà không được.

Không làm phiền lúc người khác bận hay mệt.

Bị từ chối thì vui vẻ rút lui, không làm phiền thêm.

Đáp lại bằng hành động.

Nếu ai đó giúp con, hãy thể hiện rằng con trân trọng cơ hội ấy:

– Nghe thầy cô giảng thì phải học thật tốt, tiến bộ rõ rệt.

– Như vậy, lần sau họ mới sẵn lòng tiếp tục giúp con.

Nhà thơ người Anh John Donne từng nói:

"Không ai là một hòn đảo, tự mình mà tồn tại được".

Để làm tốt mọi việc, hầu hết chúng ta đều cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Dạy con biết làm phiền người khác chính là dạy con biết cách sống giữa đời.

Không ai có thể đơn độc suốt cả đời.

Càng nhiều kết nối, con đường đời càng thêm rộng mở.

Chia sẻ