Đi ăn cưới người cũ, tôi chỉ nói một câu với cô dâu rồi bỏ về, nửa tháng sau họ ly hôn, chú rể nhắn 5 chữ khiến tôi khóc ướt gối

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi không liên quan gì nữa. Mọi chuyện với tôi tưởng đã xong.

Tôi và anh từng yêu nhau suốt 4 năm đại học, có với nhau quá nhiều kỷ niệm. Chúng tôi chia tay sau một lần cãi nhau lớn, tôi phát hiện anh ta phản bội. Tôi khóc, anh im lặng và không ai thèm níu lại. Khi đó, tôi nghĩ nếu một người thực sự yêu mình, họ sẽ không quay lưng bỏ đi dễ dàng như vậy. Tôi ra nước ngoài học cao học, anh ở lại, làm việc trong một công ty công nghệ nhỏ.

Ba năm sau, tôi trở về, mang theo nhiều vết sẹo lặng lẽ mà chẳng ai biết, kể cả anh.

Tôi nghe tin anh sắp cưới từ một người bạn chung. Tôi không định đi, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong lễ cưới với một bộ váy nhã nhặn và trái tim đã nguội lạnh. Tôi đến một mình, chúc phúc như một người quen cũ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt anh tìm kiếm tôi trong đám đông, khẽ khàng như sợ ai đó bắt gặp.

Cô dâu của anh là người không lạ. Là bạn gái mới của anh từ khi tôi đi du học được 3 tháng. Cô ấy từng nhắn tin cho tôi một lần: "Chị có thể để anh ấy yên không?". Lúc đó, tôi chẳng hiểu lý do gì, vì tôi đã chẳng còn liên lạc với anh. Tin nhắn ấy, tôi đã xóa.

Đi ăn cưới người cũ, tôi chỉ nói một câu với cô dâu rồi bỏ về, nửa tháng sau họ ly hôn, chú rể nhắn 5 chữ khiến tôi khóc ướt gối- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đi vào hậu trường trước giờ làm lễ. Cô dâu đang được trang điểm, có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Tôi đứng sau lưng cô ấy, nhìn hình ảnh trong gương và nói một câu nhẹ nhàng: "Chị chỉ muốn em biết, trước ngày anh ấy và chị chia tay, bọn chị vừa mất một đứa con".

Không đe dọa, không trách móc, chỉ là sự thật, một mảnh nhỏ trong quá khứ tôi chưa từng nói ra với ai.

Cô ấy quay lại, nhìn tôi chằm chằm như không tin vào tai mình. Tôi không chờ cô ấy phản ứng, chỉ gật đầu nhẹ và bước ra ngoài. Không dự lễ, không vẫy tay chào ai, tôi rời đi như chưa từng đến.

Nửa tháng sau, tôi nghe tin họ ly hôn. Không ai nói lý do, bạn bè chỉ xì xào rằng nhà gái trả lại lễ, cô dâu khóc mấy ngày liền rồi biến mất khỏi mạng xã hội.

Tôi không liên quan gì nữa. Mọi chuyện với tôi tưởng đã xong.

Cho đến một đêm, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Con mình giống em lắm".

Tôi đọc đi đọc lại, nước mắt tự nhiên trào ra, nghẹn nơi cổ họng. Tôi biết anh ta cay cú vì nghĩ tôi phá đám cưới, giờ anh ta đào sâu vào nỗi đau của tôi.

Đó là tất cả những gì anh nói, không giải thích, không hỏi han, không đổ lỗi. Chỉ 5 chữ, gói gọn hết những gì chúng tôi từng có và không thể có nữa.

Tôi xóa tin nhắn ngay sau đó. Tôi không muốn đào lại nỗi đau đã cố chôn vùi suốt bao năm.

Tôi vẫn sống tiếp, không mong anh trở lại, cũng không cầu người mới tốt hơn. Tôi phát hiện ra mình vẫn rất hận người cũ, tôi không muốn anh ta hạnh phúc. Năm ấy nếu không vì suy nghĩ quá nhiều tôi đã không sẩy thai. Tôi phải làm thế nào vượt qua nỗi đau quá khứ này, tôi không thể yêu ai và cũng không thể ngừng nghĩ về anh ta. Tôi quá mệt mỏi với chính mình...

Chia sẻ