Đều đặn mỗi tuần, chồng nấu chè hạt sen bê lên tận giường cho vợ, cô không ngờ đó là âm mưu đáng sợ
Liên rất thích ăn món chè hạt sen nhưng ít khi mua vì sợ đồ ở ngoài không đảm bảo. Gần đây, Tính lại rất chịu khó mua về, tự tay nấu nướng rồi bê lên tận phòng cho vợ khiến Liên rất cảm động.
Liên có một sở thích từ hồi còn yêu nhau đó là món chè hạt sen. Trước mỗi lần hẹn hò, Tính hỏi đi đâu, ăn gì, Liên đều bảo: "Đi ăn gì cũng được nhưng tí anh cho em ăn chè hạt sen."
Thế nhưng, từ cái dạo Liên đang mang bầu, ăn chè hạt sen của một quán vỉa hè có tiếng nọ bỗng bị đau bụng dữ dội. Lúc ấy lại đang mang bầu nên nào có dám uống thuốc, thực hiện đủ mọi cách chữa đau bụng theo dân gian vẫn không được, Liên sợ hãi vào viện khám.
Cuối cùng, bác sĩ phán cô bị ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ, may mắn chỉ cần kê thuốc cho uống là được.
Sau lần đó, Liên dù thích lắm cũng quyết cạch tới già. Cô bảo chồng:
- Đấy, quán nổi tiếng còn như thế, biết bao nhiêu quán trôi nổi khác nữa ai hay thế nào? Vì con, vì sức khỏe của mình, em nhịn vậy.
(Ảnh minh họa)
Nói là thế, nhưng thi thoảng thèm quá, Liên cũng mua hạt sen về hì hụi học cách chế biến. Tính chỉ cười, bảo vợ:
- Em cứ như con nghiện ấy. Người ta nghiện cao lương mỹ vị gì, vợ mình nghiện chè hạt sen.
- Thế anh lại chẳng mừng quá à? Hứ.
- Ừ, vợ nghiện chè hạt sen thì anh mừng. Nhưng thèm mà không được ăn thì anh thương.
Nghe chồng nịnh, Liên sướng cười tít mắt.
Sau khi sinh con, Liên lại càng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn đồ ăn, thức uống. Nhiều khi biết là ngon đấy nhưng không an toàn hay không đảm bảo vệ sinh, Liên nhất định không ăn.
Biết tính vợ, dạo gần đây Tính bỗng mua rất nhiều hạt sen về. Liên hỏi, anh chỉ cười bảo bí mật.
Một buổi tối nọ, Liên đang cho con bú sữa trong phòng thì Tính rón rén bước vào, bê một tô chè hạt sen vẫn còn nóng hổi, thơm phức vào:
- Ten ten, anh nấu chè hạt sen cho vợ đây.
Liên bối rối:
- Anh nấu khi nào mà nhanh thế?
- Anh nấu trước lúc em đi làm về cơ, nhưng giấu đi. Nãy vừa mới nấu lại cho nóng để bê lên cho vợ đó.
Liên cảm động lắm, nghẹn ngào:
- Ôi, chồng tôi nay tâm lý quá. Chưa cần thử em cũng biết món này chồng nấu nhất định sẽ ngon rồi.
Hôm ấy, Liên đánh liền 2 bát dù đã ăn tối. Xong, hai mắt díp lại như có thuốc ngủ vậy. Cô vỗ vỗ mông con mà lại gật gù trước. Tính thấy thế, liền ôm con thay vợ, kéo gối cho cô nằm.
Tính ru con cho vợ ngủ. (Ảnh minh họa)
Rồi 2 ngày sau, Tính lại nấu 1 nồi chè hạt sen, Liên hí hửng, bảo chồng:
- Anh định mở quán chè đấy à? Đang tập dượt và lôi em làm chuột bạch hả?
Đâu có, thấy vợ phải nhịn cơn thèm bao lâu, hôm trước tới nhà thằng bạn chơi thấy vợ nó nấu, anh quyết hỏi công thức về làm cho em đó. Ăn cho thỏa những ngày phải nhịn nhé!
Suốt 2 tháng trời, Liên ăn chè hạt sen chồng nấu và ngủ rất tốt. Đến con ngủ hay chưa cô cũng chẳng biết vì mẹ đã say giấc trước rồi. Thế nhưng, sang đến tháng thứ 3 thì Liên đã bắt đầu ngán. Cô sợ mỗi lần Tính bê bát chè lên, thậm chí, ngửi mùi thôi cô cũng ớn.
Một lần, cô nhắc khéo chồng:
- Anh đừng nấu cho em nữa.
- Sao, em không thích nữa à? Hay anh nấu không ngon?
- À, không phải. Em sợ anh lịch kịch vất vả thôi, hơn nữa ăn mãi em béo tròn, béo quay ý. Ngủ thì nhiều, ai trông con được.
- Em không phải lo cái đó, em mà ngủ thì anh trông con. Còn em béo, hay gầy, anh vẫn yêu cơ mà.
Liên chẳng dám nói gì nữa, vẫn phải cố ăn 3 bát chè mỗi tuần. Nhưng đến lần nọ, cố không nổi, cô lừa lừa chồng có điện thoại nên ra ngoài nghe, tiện đổ luôn bát chè vào bồn cầu.
Tối đó, Liên cũng đi ngủ sớm nhưng khi con khẽ khóc, cô lại bị tỉnh giấc. Quay ra quay vào không thấy chồng đâu, lại cũng không thấy có ánh đèn ngoài phòng khách, Liên mới đi tìm.
Cô hơi bất ngờ vì cửa nhà lại mở, xe vẫn ngoài sân. Liên thao thức, nằm mãi khoảng gần 5h sáng, Tính mới từ ngoài lạch cạch mở cửa đi vào. Anh không biết cô đã tỉnh nên nhẹ nhẹ leo lên giường, vờ như đang ngủ.
Một lần không ăn chè hạt sen, Liên mới phát hiện chồng qua lại với cô hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Liên bất ngờ, cô quyết định sẽ im lặng theo dõi thêm. Đến tối ngày thứ hai, cô cũng vờ ăn chè nhưng đổ đi. Khi cô nhắm mắt ngủ, cô thấy Tính đến bên gọi khẽ:
- Liên, Liên ơi. Vợ ơi, vợ.
Anh còn lay lay người cô mà không thấy phản ứng gì, thế là Tính tắt đèn, lẻn ra ngoài.
Khi anh vừa đi, cô nhẹ nhẹ theo sau. Đi ra khỏi cổng, Liên bất ngờ nhìn chồng bấm chuông nhà hàng xóm. Rồi nhanh chóng, một bàn tay kéo Tính vào, hai người thì thầm to nhỏ.
Liên sợ hãi, thì ra chồng lừa cho cô ăn chè hạt sen để ngủ say mỗi tối và làm việc xấu xa này. Liên đi vào nhà, ôm lấy con mà khóc ròng. Cô không biết sẽ phải làm gì tiếp theo đây?