Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này

Thảo Nguyễn,

Sau nhiều năm kiếm tiền rồi tiêu tiền, tôi nhận ra quản lý tài chính không nhất thiết phải bắt đầu bằng những công thức phức tạp. Đôi khi, chỉ cần phân biệt được đâu là nhu cầu thật, đâu là ham muốn nhất thời, số tiền giữ lại mỗi tháng đã khác rất nhiều.

Đến tuổi 40, cách tôi nhìn về tiền ngày càng đơn giản: tiền là công cụ để đổi lấy những thứ mình thực sự cần.

Có nhu cầu thì chi. Chưa cần thì giữ lại.

Nghe rất đơn giản, nhưng thực tế chúng ta đang sống trong một môi trường mà việc tiêu tiền chưa bao giờ dễ đến thế. Quảng cáo xuất hiện ở mọi nơi, mạng xã hội liên tục gợi ý những món đồ "nên có", thuật toán hiểu sở thích của chúng ta đến mức đôi khi vừa nghĩ tới một món đồ, vài phút sau đã thấy quảng cáo hiện lên.

Vì thế, vấn đề tài chính của nhiều người không hẳn nằm ở chuyện kiếm quá ít. Một phần còn nằm ở việc ngày càng khó phân biệt giữa "tôi thực sự cần" và "tôi đang được khiến cho cảm thấy mình cần".

Ngay cả người vốn rất tiết kiệm cũng khó hoàn toàn đứng ngoài ảnh hưởng này. Chúng ta có thể chọn một thương hiệu vì đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, mua một chiếc túi vì nhiều người đang dùng, hoặc thấy căn nhà của người khác đẹp rồi lập tức nghĩ rằng nhà mình cũng thiếu vài món tương tự.

Sau nhiều lần mua về rồi bỏ xó, tôi bắt đầu hình thành một nguyên tắc: trước mỗi khoản chi không thực sự thiết yếu, tôi tự hỏi mình 5 câu.

1. Nếu mua món này nhưng không được kể cho bất kỳ ai, tôi vẫn muốn mua chứ?

Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này - Ảnh 1.

Đây là câu hỏi giúp tôi loại bỏ khá nhiều khoản chi vì "hình ảnh".

Không ít món đồ chúng ta mua không chỉ vì công năng, mà còn vì cảm giác món đồ đó nói điều gì về mình: tôi có gu, tôi thành đạt, tôi sống tinh tế, tôi theo kịp xu hướng.

Một chiếc túi đắt tiền, một cuốn sách đẹp chưa chắc được đọc, một món đồ gia dụng đang hot trên mạng… đôi khi hấp dẫn chúng ta nhiều hơn vì khả năng được người khác nhìn thấy.

Tôi thường tự đặt mình vào một tình huống rất đơn giản: nếu không thể đăng ảnh lên mạng xã hội, không ai biết mình vừa mua gì, không ai khen đẹp, không ai hỏi giá, tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho món này không?

Nếu câu trả lời vẫn là có, khả năng cao đó thực sự là thứ tôi thích hoặc cần.

Nếu sự hấp dẫn giảm đi một nửa khi không còn ai biết đến nó, tôi thường không mua.

Tiền kiếm được bằng thời gian và công sức của mình. Nếu phải chi, ít nhất tôi muốn khoản tiền ấy phục vụ cuộc sống của mình chứ không phải phục vụ ánh nhìn của người khác.

2. Một tháng nữa, tôi còn muốn món đồ này không?

Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này - Ảnh 2.

Tôi từng có một thói quen rất tốn tiền: thích là mua ngay.

Sau này tôi mới nhận ra nhiều ham muốn mua sắm có tuổi thọ cực kỳ ngắn. Hôm nay thấy rất đẹp, ba ngày sau bình thường, một tháng sau thậm chí không nhớ mình từng muốn mua.

Vì vậy, với những món không thiết yếu, tôi không đặt hàng ngay mà đưa vào danh sách chờ.

Món nhỏ có thể chờ vài ngày. Món đắt hơn tôi thường để vài tuần, thậm chí một tháng.

Kết quả khá thú vị: phần lớn những món từng khiến tôi rất muốn mua đều tự nhiên mất sức hút sau một thời gian.

Không cần ép bản thân "không được mua". Chỉ cần trì hoãn quyết định.

Đây cũng là một mẹo tài chính rất hiệu quả vì nó tạo khoảng cách giữa cảm xúc và hành động. Khi sự hưng phấn qua đi, chúng ta mới nhìn rõ giá trị thực của món đồ.

Nếu sau một tháng vẫn thấy cần và ngân sách cho phép, tôi mua mà ít cảm thấy áy náy hơn.

3. Tôi cần món đồ này, hay chỉ cần cảm giác vui khi bấm nút mua?

Có người nói điều thú vị nhất của mua sắm là lúc đặt hàng, chờ shipper và mở hộp. Sau đó, món đồ nhanh chóng bị quên.

Tôi thấy điều này rất đúng.

Đôi khi thứ chúng ta nghiện không phải món đồ, mà là cảm giác được mua một thứ mới.

Mỗi lần thanh toán là một lần có cảm giác "tự thưởng cho bản thân". Nhưng niềm vui ấy thường rất ngắn, trong khi tiền đã rời tài khoản thật.

Nếu có thu nhập cao và dư dả, vài khoản như vậy có thể không đáng kể. Nhưng với phần lớn người bình thường, tiền còn phải dành cho rất nhiều mục tiêu: quỹ dự phòng, sức khỏe, bố mẹ, con cái, nhà cửa, nghỉ hưu.

Một khoản vài trăm nghìn nhìn riêng lẻ không lớn. Nhưng 10 lần mua sắm theo cảm xúc trong tháng có thể trở thành vài triệu đồng.

Thay vì chỉ hỏi "món này bao nhiêu tiền?", tôi bắt đầu hỏi thêm: niềm vui này kéo dài bao lâu?

Nếu bỏ 500.000 đồng chỉ để vui trong vài phút, đôi khi tôi chọn một hình thức khác: đi bộ, đọc sách, tập thể thao, gặp bạn bè hay đơn giản là nghỉ ngơi.

Không phải niềm vui nào cũng cần thanh toán.

Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này - Ảnh 3.

4. Tôi thích món đồ hay thích cuộc sống mà món đồ đó đại diện?

Mạng xã hội khiến chúng ta rất dễ nhầm lẫn giữa hai điều này.

Chúng ta nhìn thấy một căn nhà đẹp với nến thơm, máy pha cà phê, chiếc ghế đọc sách và nghĩ rằng chỉ cần mua những món tương tự thì cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên thư thái như vậy.

Tôi từng mua nến thơm với kỳ vọng sau giờ làm sẽ có một không gian thật thư giãn.

Cuối cùng tôi chỉ thắp vài lần. Phần lớn thời gian, thứ tôi thực sự cần sau một ngày dài là tắm, ăn tối rồi ngủ.

Từ đó tôi hiểu rằng đồ vật không tự động tạo ra một lối sống.

Mua thẻ tập gym không khiến cơ thể khỏe hơn nếu chúng ta không tập. Mua cả giá sách không khiến mình trở thành người đọc nhiều. Mua dụng cụ nấu ăn đẹp không khiến chúng ta tự nhiên chăm nấu cơm.

Đây là một cái bẫy tài chính khá phổ biến: chúng ta bỏ tiền mua phiên bản lý tưởng của chính mình, nhưng lại không thay đổi hành vi.

Ở tuổi 40, tôi thà đầu tư vào thói quen hơn là mua thêm đạo cụ cho một cuộc sống tưởng tượng.

5. Sau cùng, tôi đang muốn mua thứ gì phía sau món đồ ấy?

Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này - Ảnh 4.

Đây là câu hỏi quan trọng nhất.

Bởi rất nhiều khi, thứ chúng ta muốn không phải sản phẩm.

Mua mỹ phẩm là vì muốn da đẹp hơn. Mua thẻ tập là vì muốn khỏe hơn. Mua một cốc trà sữa giữa chiều có khi không phải vì khát, mà chỉ vì mệt và muốn tự an ủi.

Khi xác định được nhu cầu phía sau, chúng ta có thêm lựa chọn.

Nếu muốn da tốt hơn, ngoài mỹ phẩm còn có ngủ đủ, ăn uống và chống nắng. Nếu mệt, thay vì một cốc đồ uống 70.000 đồng mỗi ngày, đôi khi chỉ cần đứng dậy đi bộ vài phút hoặc uống một ly sữa.

Không phải lúc nào cũng cần chọn phương án rẻ nhất. Nhưng biết mình thực sự đang mua điều gì sẽ giúp quyết định chi tiêu tỉnh táo hơn.

Sau tuổi 40, tôi không còn muốn tiết kiệm bằng cách tự làm khổ mình

Đến tuổi 40 mới nhận ra: Người giữ được tiền không phải người ít mua nhất, mà là người phân biệt được 5 kiểu chi tiêu này - Ảnh 5.

Tôi vẫn mua những món mình thích. Vẫn ăn ngon, đi chơi, thỉnh thoảng mua một thứ không thực sự cần.

Nhưng khác ở chỗ, tôi muốn đó là quyết định có ý thức.

Quản lý tiền không phải lúc nào cũng là lập bảng Excel thật phức tạp hay cắt từng cốc cà phê. Với tôi, điều quan trọng hơn là giảm những khoản chi mà vài ngày sau chính mình cũng thấy không đáng.

Bởi mỗi món đồ không mua không đơn thuần là tiết kiệm vài trăm nghìn đồng.

Nó còn giữ lại cho mình một phần thu nhập, một phần thời gian đã bỏ ra để kiếm số tiền ấy và một chút dư địa tài chính cho những việc quan trọng hơn sau này.

Đến tuổi 40, tôi ngày càng tin rằng tiền bạc thực ra không quá phức tạp.

Thứ mình thực sự cần thì mua. Thứ chưa cần thì để tiền ở lại.

Và trước khi rút ví, hãy cho mình vài phút để phân biệt rõ: đây là nhu cầu của mình, hay chỉ là một ham muốn vừa được tạo ra?

Chia sẻ