Đến tuổi 40 tôi mới hiểu: Có lương cao vẫn chưa đủ, đây là 6 nguồn tiền tôi âm thầm xây thêm mỗi tháng
Đến tuổi 40, tôi không còn nghĩ “kiếm thêm” nhất thiết phải là mở công ty, đầu tư lớn hay làm một công việc thứ hai thật hoành tráng. Với tôi, chỉ cần mỗi tháng có thêm vài dòng tiền nhỏ ngoài lương, tài chính đã bớt phụ thuộc và tâm lý cũng nhẹ đi rất nhiều.
Có một thời gian, tôi thường đọc những chia sẻ trên mạng về việc một người có 5-7 nguồn thu nhập mỗi tháng. Nghe thì hấp dẫn, nhưng với một người đi làm bình thường, tôi từng nghĩ đó là câu chuyện khá xa vời.
Sau này tôi mới nhận ra: "nhiều nguồn thu nhập" không nhất thiết đồng nghĩa với việc mỗi nguồn phải mang về hàng chục triệu đồng. Có những khoản chỉ vài trăm nghìn, có những khoản vài triệu, có khoản không đều đặn. Nhưng khi cộng lại, chúng vẫn giúp tôi bớt phụ thuộc vào một kỳ lương duy nhất.
Ở tuổi 40, điều tôi quan tâm không còn là khoe mình kiếm được bao nhiêu, mà là nếu công việc chính gặp vấn đề, tôi còn những dòng tiền nào khác để chống đỡ.
Dưới đây là 6 nguồn mà tôi đang cố gắng xây dựng.
1. Tiền sinh ra từ chính khoản tiền đang có

Trước đây, tiền của tôi nằm rải rác ở nhiều nơi: tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ thành viên, một vài khoản nạp trước và cả những số dư nhỏ mà chính tôi cũng quên mất.
Sau khi rà soát lại, tôi bắt đầu hình thành một nguyên tắc: tiền chưa cần dùng ngay thì không nên nằm yên vô thời hạn.
Khoản dành cho chi tiêu tháng vẫn phải đảm bảo thanh khoản cao. Quỹ khẩn cấp cũng không thể mang đi đầu tư mạo hiểm. Nhưng phần tiền nhàn rỗi dài hơn có thể được phân bổ hợp lý vào các hình thức phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình.
Điều quan trọng hơn cả lợi suất là tôi bắt đầu nhìn tiền như một loại tài sản có nhiệm vụ.
Có khoản để chi tiêu, khoản để phòng thân, khoản để tích lũy dài hạn và khoản được phép sinh lời.
Khi vốn còn nhỏ, số tiền sinh ra mỗi tháng có thể không đáng kể. Nhưng đây lại là nguồn thu nhập mà tôi muốn xây dựng lâu dài nhất. Bởi khi vốn gốc lớn dần, cùng một mức lợi suất cũng tạo ra kết quả hoàn toàn khác.
Từ đó tôi càng hiểu vì sao tiết kiệm không chỉ là "giữ tiền". Nó còn là quá trình tích lũy nguyên liệu cho dòng tiền tương lai.
2. Thu nhập từ những tài sản trước đây tôi từng để không
Sau tiền mặt, tôi bắt đầu kiểm tra một loại tài sản khác: những thứ mình đã bỏ tiền mua nhưng hiện gần như không sử dụng.
Đó có thể là chỗ đỗ xe, một căn phòng trống, thiết bị làm việc, máy ảnh, máy tính bảng hoặc bất kỳ tài sản nào có thể cho thuê hay tạo ra giá trị.
Tôi từng nghĩ tài sản cứ sở hữu là tốt. Nhưng càng lớn tuổi tôi càng thấy điều đó chưa chắc đúng.
Một tài sản không sử dụng vẫn có thể phát sinh chi phí bảo trì, khấu hao, phí quản lý hoặc đơn giản là chiếm vốn. Nếu không phục vụ cuộc sống và cũng không tạo dòng tiền, đôi khi nó gần với một khoản tiêu sản hơn là tài sản.
Một người bạn của tôi có chỗ đỗ xe gần như bỏ trống vì gia đình chỉ sử dụng một xe. Sau khi cho thuê, anh có thêm một khoản tiền đều đặn hàng tháng. Số tiền không lớn, nhưng gần như không cần thêm thời gian lao động.
Đó cũng là lúc tôi bắt đầu đặt câu hỏi với mọi tài sản mình sở hữu: Nó đang phục vụ mình, kiếm tiền cho mình hay chỉ đang nằm đó?
3. Tiền thu hồi từ những món đồ không còn sử dụng

Đây là nguồn tiền nhỏ nhất nhưng lại dễ bắt đầu nhất.
Cuối tuần, tôi thường kiểm tra tủ quần áo, kệ sách, ngăn kéo và những góc ít khi động tới. Rất nhiều món đồ được mua trong một phút hào hứng nhưng sau đó gần như không dùng.
Quần áo còn mới, thiết bị điện tử cũ, đồ gia dụng mua nhầm, sách đã đọc xong… nếu tiếp tục để trong nhà, giá trị của chúng thường chỉ giảm thêm.
Khi đổi điện thoại, chẳng hạn, tôi không còn giữ máy cũ với lý do "để dự phòng" nếu biết chắc khả năng dùng lại rất thấp. Thiết bị điện tử càng để lâu càng mất giá, trong khi bán sớm vẫn có thể thu hồi một phần tiền.
Sách cũng vậy. Những cuốn tôi biết chắc sẽ không đọc lại thường được thanh lý để nhường chỗ cho cuốn mới.
Tôi không xem đây là một nghề tay trái. Nhưng tôi coi nó như cách thu hồi vốn từ những quyết định tiêu dùng trong quá khứ.
Quan trọng hơn, sau vài lần bán đồ, tôi bắt đầu mua sắm thận trọng hơn. Bởi khi phải tự tay đăng bán một món từng mua đắt nhưng giờ chỉ bán được một phần nhỏ giá ban đầu, bạn sẽ nhớ rất lâu cảm giác đó.
4. Thu nhập từ kỹ năng và sở thích ngoài công việc chính
Đây là nguồn thu nhập có khả năng phát triển mạnh nhất nhưng cũng đòi hỏi nhiều công sức nhất.
Sau tuổi 40, tôi nghĩ một người nên tự hỏi ít nhất một lần: ngoài chức danh hiện tại, mình còn kỹ năng gì có thể đổi thành tiền?
Có người chụp ảnh tốt. Có người viết tốt. Có người làm bánh, cắm hoa, may vá, thiết kế, dạy ngoại ngữ, chỉnh sửa video, trồng cây hoặc có kiến thức chuyên môn đủ để tư vấn cho người khác.
Những thứ này ban đầu có thể chỉ là sở thích. Nhưng khi nhu cầu thị trường gặp đúng kỹ năng cá nhân, chúng có thể trở thành một nguồn thu nhập thứ hai.
Tôi từng biết một người rất thích làm đồ ăn handmade. Ban đầu cô chỉ làm cho gia đình và bạn bè, sau đó nhận đặt theo đơn vào cuối tuần. Một người khác viết nội dung ngoài giờ và dần có thêm khoản thu nhập đều đặn.
Điểm tôi thấy đáng giá nhất không chỉ là tiền.
Một kỹ năng có khả năng tạo thu nhập đồng nghĩa với việc bạn có thêm một lựa chọn nghề nghiệp.
Ở tuổi 25, tôi từng nghĩ công việc ổn định là một công việc tốt. Đến tuổi 40, tôi lại cho rằng sự ổn định thật sự nằm ở khả năng có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau.
5. Khoản tiền tiết kiệm được nhờ quản lý chi tiêu
Nhiều người không coi tiết kiệm là thu nhập. Tôi cũng từng như vậy.

Nhưng sau này, tôi bắt đầu tính theo một cách khác.
Nếu mỗi tuần tôi giảm được 100 nhân dân tệ tiền chi tiêu không cần thiết, một năm con số tương đương khoảng 5.200 nhân dân tệ. Khoản tiền này không khác quá nhiều so với việc tôi phải làm thêm để kiếm về nó.
Khác biệt nằm ở chỗ, kiếm thêm thường cần thêm thời gian, kỹ năng và công sức. Còn giảm một khoản chi sai đôi khi chỉ cần thay đổi một quyết định.
Vì vậy, mỗi khi tránh được một khoản mua sắm bốc đồng hoặc tối ưu được một khoản cố định, tôi chuyển số tiền tương ứng sang tài khoản tiết kiệm thay vì để nó biến mất vào một khoản chi khác.
Cách này khiến việc tiết kiệm trở nên nhìn thấy được.
Tất nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là cắt mọi niềm vui. Tôi không muốn biến tuổi 40 thành giai đoạn chỉ biết giữ tiền.
Điều tôi cắt là những khoản không đem lại đủ giá trị so với số tiền phải bỏ ra.
Khi đó, tiết kiệm không còn là sống khổ mà trở thành một dạng tăng hiệu suất tài chính.
6. Tiền tiết kiệm từ ưu đãi, hoàn tiền và những quyền lợi vốn có
Nguồn cuối cùng rất nhỏ nhưng tôi vẫn không bỏ qua.
Đó là các ưu đãi, điểm thưởng, hoàn tiền, voucher hoặc quyền lợi đi kèm những dịch vụ tôi vốn đã sử dụng.
Trước đây tôi thường bỏ qua vì nghĩ vài chục nghìn hay vài trăm nghìn không đáng để quan tâm. Nhưng sau khi theo dõi cả năm, tôi nhận ra những khoản nhỏ lặp đi lặp lại có thể thành một con số đáng kể.
Nguyên tắc của tôi là chỉ tận dụng ưu đãi cho những thứ vốn đã có kế hoạch mua.
Tôi không mua một món 1 triệu chỉ vì được giảm 200.000 đồng. Đó không phải tiết kiệm 200.000 đồng, mà vẫn là chi 800.000 đồng.
Ngược lại, nếu một khoản chi chắc chắn sẽ phát sinh và tôi có thể giảm được giá bằng điểm thưởng, mã ưu đãi hoặc hoàn tiền, phần tiết kiệm ấy hoàn toàn có thể xem là một khoản tiền được giữ lại.
Tôi thường gom những khoản này vào một tài khoản riêng. Nhờ vậy, chúng không bị hòa vào tiền chi tiêu hàng ngày và biến mất mà không để lại dấu vết.
Tuổi 40, tôi không còn đặt cược toàn bộ tài chính vào một kỳ lương

Sáu nguồn thu nhập trên không phải nguồn nào cũng mang lại nhiều tiền.
Có tháng tiền bán đồ cũ bằng 0. Có tháng công việc phụ nhiều hơn. Thu nhập từ tài sản hay tiền nhàn rỗi cũng phụ thuộc quy mô vốn và điều kiện từng người.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy an tâm không nằm ở số lượng chính xác, mà nằm ở cấu trúc.
Trước đây, gần như toàn bộ dòng tiền của tôi đi theo một đường duy nhất:
Đi làm → nhận lương → chi tiêu → tiết kiệm phần còn lại.
Bây giờ, tôi cố xây dựng một cấu trúc khác:
Lương + tiền sinh lời + tài sản tạo dòng tiền + kỹ năng phụ + tiền thu hồi từ đồ cũ + khoản tiết kiệm được → tích lũy thêm vốn.
Khi những dòng tiền nhỏ quay trở lại nuôi vốn, vốn lại tiếp tục tạo ra dòng tiền mới.
Đến tuổi 40, tôi nhận ra mục tiêu tài chính không nhất thiết là kiếm thật nhiều trong một lần.
Đôi khi, quan trọng hơn là không để toàn bộ cuộc sống của mình phụ thuộc vào đúng một nguồn tiền.
Một mức lương cao vẫn rất đáng quý. Nhưng nhiều dòng tiền nhỏ, nếu được xây đúng cách và duy trì đủ lâu, có thể mang đến một thứ còn quan trọng hơn: quyền lựa chọn khi cuộc sống bất ngờ thay đổi.