Đêm tân hôn cay đắng

,
Chia sẻ

Sự ngọt ngào của đêm tân hôn không cứu vãn được trước những sự thật ghê gớm: chồng bị gay; vợ dùng "bẫy bầu"...

Hoa choáng váng khi nghe Hưng nói: 'Anh thuộc giới tính thứ 3, anh cưới em để cho bố mẹ vui lòng và vì sự ích kỷ. Anh xin lỗi và mong em tha thứ. Mọi sự do em quyết định'.

Yêu nhau từ hồi học đại học năm thứ 3 nhưng chưa bao giờ Hoa nghi ngờ Hưng ở tính trăng hoa hay lừa dối cô để đi với người phụ nữ khác. Hưng ân cần chăm sóc, tôn trọng và không bao giờ đòi hỏi gì ở Hoa. Nhiều lúc thử lòng Hưng, cô có ướm hỏi thì anh nói: “Anh không muốn làm điều có lỗi với em. Dù rất yêu em nhưng anh không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn”.

Nghe lời ấy, Hoa thấy mình thật may mắn vì Hưng không giống người yêu của những cô bạn cùng trang lứa, ép quan hệ để chứng tỏ tình yêu rồi sau đó phản bội.
 

Họ hàng hai bên vun đắp cho Hoa và Hưng. Đặc biệt mẹ Hưng còn sốt sắng mong hai đứa nhanh làm đám cưới cho bà có cháu bế.

Đến bây giờ thì Hoa hiểu tại sao bà lại mong có một đám cưới đến vậy. Khi biết Hưng bị gay, bà ngất lên ngất xuống. Chuyện đó được giấu kín không cho ai biết kể cả bố Hưng. Bà không muốn mọi người biết mình đã sinh ra một đứa con “bại hoại”. Bà cất công đi tìm thày, tìm thuốc cho con nhưng mọi thứ đều vô ích. Hưng thương mẹ, nên đã hứa với bà là vẫn lấy vợ sinh con như bình thường duy chỉ có tình cảm là không thể dành cho vợ như bao ngưòi đàn ông khác.

Bà thấy lòng nhẹ nhõm nên ngay lập tức lấy vợ cho Hưng cho dù biết hơi thiệt thòi cho cô con dâu. Mọi chuyện được làm theo kế hoạch cụ thể và chi tiết. Nhiều lúc Hưng muốn dừng lại vì cảm thấy có lỗi với Hoa nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ và dằn vặt của mẹ, Hưng lại nhắm mắt cho qua.

Chỉ khi nhìn thấy đôi vai của Hoa run rẩy trước mình trong đêm động phòng lương tâm cắn rứt buộc anh không thể lừa dối cô hơn nữa. Anh mong sao Hoa tha thứ, cho cả hai một lối thoát khi chưa quá muộn.

Chẳng biết làm gì, cũng chẳng thể nói gì, Hoa ngồi chết lặng. Cả đêm căn phòng không hề tắt điện, cũng chẳng ai nói năng câu gì. Trời vừa sáng, Hoa dắt xe đi và nói là về nhà mẹ đẻ để lấy một ít đồ dùng cá nhân. Cả ngày hôm đó cô không về nhà, không gọi điện. 11 giờ đêm cô mới trở về, Hưng mong Hoa hãy mắng, xỉ vả nhưng đằng này cô chỉ im lặng.

Cô cũng không biết nên quyết định thế nào chẳng lẽ vừa cưới lại chia tay. Hay cứ nên tiếp tục, nhưng nếu tiếp tục cô sẽ sống ra sao. Mọi thứ trong Hoa cứ mông lung.

Tình cảnh của vợ chồng Thuỷ - Phương lại khác. Trong đêm tân hôn đầu tiên khi cả nhà đang yên giấc nồng thì từ trên phòng của đôi uyên ương loảng xoảng tiếng đồ đạc bị ném vỡ cùng những lời chì chiết của Phương: "Hoá ra cô lừa dối tôi từng ấy thời gian. Cô quả thật là một kẻ đê tiện. Cô định dùng cái thai để trói buộc thằng này thì còn lâu”.

Phương hùng hục chạy xuống nhà, lấy xe nổ máy lao vút đi, trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ và mọi người trong nhà.

Hoá ra mọi chuyện bắt đầu từ cái thai giả. Thuỷ đòi Phương chịu trách nhiệm với cái thai đang lớn dần trong bụng, hậu quả của một lần bất cẩn. Phương muốn phá để năm sau cưới sẽ thuận lợi hơn, nhưng Thuỷ nhất định không chịu vì như vậy là thất đức. Cuối cùng một đám cưới nhanh gọn được tổ chức trước sự ngỡ ngàng của bạn bè họ hàng.

Thủy nói dối là có bầu chỉ nhằm bắt Phương tổ chức đám cưới. Cô muốn "trói" Phương càng sớm càng tốt, vì khó mà có thể tìm ra người nào có điều kiện tốt như anh. Thuỷ dự định sau khi cưới sẽ thú nhận với anh vì dù sao lúc đó việc cũng đã rồi hoặc sẽ nói là bị sảy thai hay nhầm thế là xong.

Nhưng chuyện không đơn giản như Thuỷ dự đoán. Cô dính "đèn đỏ" vào đúng ngày trọng đại của mình. Chẳng còn cách nào khác Thuỷ đành thú tội tất cả và mong Phương tha thứ. Cứ tưởng chuyện nhỏ như con muỗi nhưng với Phương thì nó to bằng con voi và như là bị “xỏ mũi”.

Những ngày sau đó Thủy chịu đựng sự lạnh lùng và hắt hủi của anh. Cục tức của Phương không biết to và dai đến mức nào mà đến hai tháng sau Phương vẫn không cho qua mọi chuyện. Anh chẳng thèm đoái hoài đến vợ, mặc kệ việc ai người ấy làm. Buổi tối đi ngủ mỗi người quay một hướng.

Chán gán, Thuỷ bỏ về nhà mẹ đẻ cả tuần nhưng Phương cũng chẳng thèm quan tâm, hỏi han. Nhiều lúc Thuỷ nghĩ đến ly thân, rồi ly hôn, nhưng đau đớn nhất là đêm tân hôn lại trở thành đêm “ly thân”. Nếu biết mọi chuyện như thế này thì có cho vàng cô cũng chẳng bảo mình có thai để lừa Phương.

Thuỷ thở dài thườn thượt mỗi khi ai hỏi về gia đình nhỏ bé của mình. Cô không biết sau này cuộc sống sẽ đi tới đâu và nỗi giận hờn của Phương đến khi nào mới tan.

“Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, chính vì vậy hai người trước khi đi đến kết hôn nên có những thoả thuận, để tránh những hậu quả xảy ra. Không ít trường hợp bị thất vọng trong đêm tân hôn (như mất trinh, tình dục không thoả mãn) hoặc trong cuộc sống hàng ngày khi chưa điều tiết được. Tuy nhiên nếu gặp phải trường hợp này nên bình tĩnh để tìm cách giải quyết để cả hai cùng cảm thấy thoải mái. Tránh trường hợp trừng phạt lẫn nhau, bởi trừng phạt hoặc im lặng không phải là cách giải quyết mà nó lại sẽ càng làm cho vấn đề khó giải quyết và mang lại ấm ức cho cả hai. Hôn nhân nên bắt đầu từ sự tự nguyện và trong sáng, tránh mọi mục đích có như vậy hạnh phúc mới có thể lâu bền. Đừng biến cuộc sống sau hôn nhân thành tù ngục và sự chịu đựng lẫn nhau" - chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình đưa ra ý kiến.
 
Theo NS
Chia sẻ