Đẩy vợ con ra ở riêng để tiện đường "đi đêm" với người tình

Giang Phạm,
Chia sẻ

Hóa ra việc đồng ý ra ở riêng và kế hoạch để mẹ con cô ra ở trước chỉ là một mưu đồ của Thắng mà thôi.

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu khiến Hường thấy cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, bí bách. Nhiều lần cô nhỏ nhẹ bàn với chồng, xin bố mẹ cho vợ chồng cô được ra ở riêng. Tạm thời ban đầu cứ thuê nhà đã, sau này dần dần tích góp rồi mua nhà sau. Nhưng Thắng đều không đồng ý. Anh nói, anh là con trai 1, ra ở riêng thì còn ra thể thống gì. Rồi thì có mâu thuẫn gì mà không thể điều hòa, bảo cô chịu khó nhịn mẹ anh một chút là êm xuôi ngay thôi.
 
ở riêng
(Ảnh minh họa)
 
Thế nhưng hôm vừa rồi, khi Hường đang rầu rĩ vì vừa bị mẹ chồng trách mắng thậm tệ chỉ vì một chuyện cỏn con chẳng đáng gì, thì Thắng bỗng đề nghị: “Em muốn ra ở riêng cũng được, nhưng em với con ra trước đi, anh ở lại với bố mẹ thêm một thời gian, thuyết phục ông bà để ông bà xuôi xuôi đã, chứ giờ mà cả vợ chồng con cái đi luôn thì ông bà sốc quá lại từ mặt vợ chồng mình luôn mất!”.
 
Hường như không tin vào tai mình. Chồng cô thế lại đồng ý ra ở riêng, thậm chí còn tự nhận vai trò đứng mũi chịu sào thuyết phục bố mẹ chồng, sẵn sàng đứng ra đấu tranh với ông bà. Cô mừng rơi nước mắt. Chắc hẳn Thắng đã thấu hiểu cho nỗi khó xử của vợ rồi. Thực lòng cô nghĩ, ra ở riêng có khi lại còn tốt hơn cho mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, giữ lại những gì tốt đẹp về nhau trước khi mọi chuyện không còn sức cứu vãn.
 
Vợ chồng Hường bàn bạc, thuê một phòng trọ gần công ty Hường để mẹ con cô ở cho cô đi làm được thuận tiện. Thắng sẽ ở lại bên nhà, rảnh 1,2 ngày lại sang thăm mẹ con cô. Khi nào bố mẹ chồng cô đỡ giận hơn thì anh sẽ chuyển sang ở hẳn với vợ con. Ngày Hường chuyển đi, mẹ chồng cô không thèm nói với cô lời nào. Thắng nắm tay vợ an ủi: “Em cứ sang phòng trọ đi, mọi chuyện ở đây đã có anh lo!”. Hường cảm động vô cùng, cảm giác có chồng đứng ra chở che, bảo vệ và cáng đáng thật hạnh phúc làm sao.
 
Thế nhưng cả tháng đầu Hường chuyển ra ngoài, Thắng đến thăm vợ con được đúng 2 lần, mỗi lần ngồi một tí lại nhanh nhanh chóng chóng muốn ra về. Hường cũng nhiều lần hỏi han, lúc thì Thắng bảo mẹ vẫn giận lắm, anh phải ở nhà để xoa dịu mẹ. Rồi lúc thì anh viện lí do công viện bận rộn, không ngẩng mặt lên được. Những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm cũng thưa thớt. Hường muốn mang con sang nhà chơi với bà nội thì Thắng chối đây đẩy, bảo bà hiện tại không muốn nhìn mặt cô đâu, cơn giận vẫn còn ngút trời, để một thời gian nữa đã.
 
Mặc dù trong lòng buồn và hụt hẫng, nhưng Hường vẫn tự nhủ, thôi cố gắng vượt qua quãng thời gian này, khi nào Thắng sang đây ở với mẹ con cô thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Những ngày tháng chỉ có 2 mẹ con thui thủi với nhau, cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ lí do thật sự đằng sau sự lạnh nhạt và bận bịu của chồng, bởi cô tin Thắng sẽ không làm điều gì khiến cô tổn thương cả.
 
Nhưng một cuộc gọi từ chính đồng nghiệp của Thắng vào hơn 2 tháng sau đã khiến Hường té ngửa. “Em ơi, dạo này em không ở nhà à?”, anh chàng bất ngờ luôn. “Ơ, vâng. Em với con ra ngoài ở riêng trước, mấy bữa nữa anh Thắng sẽ ra sau. Sao anh biết thế ạ?”, hỏi thì hỏi thế nhưng trong bụng Hường đã nghĩ, có lẽ Thắng kể với anh ta. Nào ngờ câu tiếp theo của anh chàng khiến Hường như nghe như sét đánh ngang tai: “Anh đoán thôi. Vì dạo này chồng em ăn ở như vợ chồng với một em gái ở công ty mà chẳng thấy em ý kiến gì, nên anh nghĩ em không có ở nhà mới không biết đến, chứ cả công ty anh ai chả biết rồi!”.
 
Hường đờ người nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối từ bao giờ trên tay, không hiểu tư vị trong lòng mình bây giờ là gì. Cô chẳng quan tâm anh ta gọi điện báo cho cô vì mục đích gì, trong đầu cô xâu chuỗi lại nhiều tình tiết, Hường nhận định anh ta nói không hề vô lí chút nào. Hơn nữa, muốn biết thực hư chẳng phải chuyện cũng đơn giản thôi sao.
 
Ngày hôm sau, Hường xin nghỉ làm 1 ngày tới công ty chồng, đóng vai thám tử theo dõi Thắng. Buổi trưa tan làm, Hường chẳng khó để thấy chồng mình đèo một em gái, 2 người ôm eo rất tình tứ phóng về phòng trọ của em gái ấy để nghỉ trưa. Hường lên tận nơi và bắt gặp tại trận. Thắng chẳng còn gì để chối cãi nữa, đành thừa nhận tất cả.
 
Hóa ra việc đồng ý ra ở riêng và kế hoạch để mẹ con cô ra ở trước chỉ là một mưu đồ của Thắng mà thôi. Trước đó, anh ta đã qua lại với người tình ít lâu nhưng Hường không phát hiện ra, và để thoải mái ăn ở bên người tình không vướng bận vợ con, Thắng đã nghĩ ra màn kịch ấy. Từ hôm cô và con chuyển ra, là anh ta cũng đâu có ở nhà, mà tót đến ở với nhân tình ngay rồi. Báo hại cho bố mẹ anh ta vẫn nghĩ anh ta đang cãi mẹ để ở cùng vợ con, còn Hường thì yên tâm chồng mình đang ở nhà khuyên nhủ mẹ!
 
Với người chồng mưu mô, xảo trá và bội bạc như thế, cô phải làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân này đây?
Chia sẻ