Đây là lý do khiến cô nàng này quyết không bao giờ mặc áo ngực nữa
Đó là câu chuyện "tréo ngoe" của cô nàng Jenifer Meyers, người đã có "thâm niên" nhiều năm trong việc chọn áo ngực không vừa cỡ của mình.
Tôi có thể liệt kê hàng nghìn lý do tại sao tôi không mặc áo ngực. Tôi sẽ viện ra rằng nó cứ tì sát khiến da của tôi mẩn đỏ và cảm giác thì lúc nào cũng như đang trong lò nướng bánh mỳ vậy. Nhưng, thực sự thì là do kích thước vòng 1 của tôi quá nhỏ, nhỏ đến nỗi không mặc áo thì cũng chẳng làm sao cả.
Phải, ngực tôi rất mi nhon và người đối diện thậm chí phải hỏi tôi rằng “cậu đã đến tuổi dậy thì chưa?”. Thậm chí, bạn trai tôi còn đùa rằng, khuôn vòng 1 nở nang của anh ấy còn bự hơn tôi. Hồi còn đi học, khi cô bạn gái đầu tiên trong lớp trở thành thiếu nữ với chiếc áo ngực thì cũng là lúc cả lớp tôi coi đó là hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cười vào mặt cô ấy, nhất là trong giờ thể dục. Và tất nhiên, lũ tin hin bọn tôi lấy làm tự hào lắm khi mình không phát triển đến nỗi tệ như vậy.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của bản thân, các bạn tôi lần lượt lớn lên với bộ ngực đồ sộ và ai nấy lại quay ngoắt 180 để hào hứng vô cùng với chiếc bra màu mè lòe loẹt mang trên người. Lúc ấy, chỉ còn sót lại tôi và một cô bạn thân. Chúng tôi thậm chí đã lần mò lên tờ tạp chí Playboy khét tiếng chỉ để chọn lấy thân hình của một cô người mẫu mà mình muốn trở thành. Nhưng thật trớ trêu là chỉ có 1 điều ước của chúng tôi thành hiện thực, và đó chính là cô bạn tôi.
Khi lớn hơn một chút, tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng về việc sao mãi mà mình chưa có ngực. Tôi vẫn hi vọng vào một ngày tươi sáng nào đó ở phía trước. Nhưng bây giờ, đã 20 rồi mà những người bán hàng ở cửa hàng Victoria’s Secrect vẫn từ chối và chỉ tư vấn cho tôi loại nhỏ nhất. Quá tuyệt vọng, tôi biến nó thành điểm lạ trong cuộc đời khi chấp nhận sự thật phũ phàng.
Tôi dừng tìm kiếm và mua các loại áo ngực vì chẳng có lý do gì để mặc chúng. Vòng 1 của tôi quá bé cho nên nếu khoác một chiếc áo vào thì nó sẽ bị xê dịch bất cứ lúc nào cho nên tôi từ chối bỏ ra 50 đô cho một chiếc bra nâng số đo phức tạp. Sở dĩ tôi làm vậy là vì ai cũng biết tôi chẳng có ngực cho nên vào một ngày đẹp trời mà bỗng nhiên nó phình to ra thì chẳng phải là bất thường hay sao? Hơn nữa, nếu một chàng trai vô tình khám phá ra nó là đồ giả và đằng sau lớp ngụy trang kia chỉ là chiếc ti vi màn hình phẳng thì đó quả thực là sự phản bội tồi tệ nhất thế giới này. Điều đó cũng giống như cái lần tôi lừa con cho của mình đi tìm bà ngoại nhưng thực ra lại đi tới bác sĩ thú y để tiêm mông vậy. Nguy hiểm lắm!
Khi không có áo ngực, tôi thấy rất thoải mái, điều mà các cô gái khác chỉ có được khi cởi bỏ chiếc bra vào cuối ngày. Từ đó, tôi cũng học được cách ăn mặc cho phú hợp vói cơ thể và dần tự tin hơn rất nhiều. Tôi không cần bộ ngực lớn để trông thật sexy nhưng vẫn rất đẹp trong những bộ đầm với đường cắt xẻ táo bạo và cổ sâu chữ V. Thêm vào đó, thời gian lựa đồ của tôi cũng đơn giản hơn khi không phải lựa màu quần con và áo con cho hợp nhau nữa.
Tôi không có vấn đề gì khi nói với nhiều người rằng tôi không hề mặc áo ngực. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi đã trả lời là “rõ ràng” nếu có bất kỳ ai thắc mắc. Tôi thậm chí còn thấy thú vị lắm khi tiết lộ chút bí mật “động trời” của mình cho kẻ nào đó quan tâm. Cũng có nhiều người cảm thấy khá kỳ lạ nhưng tôi chẳng quan tâm và chỉ biết rằng cuộc sống “không áo ngực” của tôi mới tuyệt vời làm sao.
Nguồn: Cosmopolitan