Đây là cậu bé 6 tuổi được mệnh danh bình luận viên nhỏ tuổi nhất VN
Xem bóng đá từ sáng đến tối, chỉ thích chơi với những anh chị lớn tuổi hơn mình, đó là tiết lộ thú vị về bình luận viên bóng đá 6 tuổi Trác Quân của "Biệt tài tí hon".
Dù không thắng giải bình chọn để vào vòng Bán kết Biệt tài tí hon nhưng cậu bé 6 tuổi Trác Quân vẫn làm khán giả màn ảnh nhỏ điên đảo vì khả năng nói liến thoắng "có một không hai" của mình. Xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ tự tin, Trác Quân khiến Trấn Thành choáng váng đến cứng cả người khi bình luận trận đấu giữa 2 đội bóng Manchester United – Arsernal vô cùng chuyên nghiệp.
Cậu bé 6 tuổi Trác Quân trên sân khấu "Biệt tài tí hon"
Trác Quân đọc tên cầu thủ đến đâu là Trấn Thành há hốc mồm tới đó. Dù không thể nghe hết những lời Trác Quân nói song khán giả cũng bật cười vì biểu hiện đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt từ cậu bé 6 tuổi. Ngay sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tò mò với Trác Quân. Liên hệ với gia đình Trác Quân phần thi thố đáng kinh ngạc vừa rồi, mẹ cậu bé – chị Huyền Diễm đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị.
Trấn Thành - Cẩm Ly ngẩn ngơ vì màn thể hiện của bình luận viên nhỏ tuổi
Tập 3 "Biệt tài tí hon": Bình luận viên 6 tuổi Trác Quân
Lý do vì sao gia đình chị lại cho bé tham gia chương trình truyền hình Biệt tài tí hon?
Tôi không phải là người đăng ký cho cháu tham gia show này. Nói thật, tôi làm nhân viên ngân hàng, bố cháu làm xây dựng, nhà chẳng có ai biết gì về chương trình truyền hình, mà cũng bận việc quá, đâu có thời gian theo dõi hết. Một ngày nọ, cô giáo dạy cờ vua cho Trác Quân ở trung tâm năng khiếu gọi về bảo là đã đăng ký cho cháu tham gia Biệt tài tí hon, tôi biết mới đó chứ.
Trác Quân học cờ từ mấy năm trước, mỗi ngày đến lớp cháu thường trò chuyện với cô giáo. Thấy cháu cũng lanh lợi, có khiếu đánh cờ, bình luận bóng đá, vậy là cô giáo đăng ký giúp. Đến lúc vào thi thì chương trình cho cháu làm bình luận viên. Tôi có nói với chồng chuyện này, anh ấy cũng bảo là cứ để con thi, chẳng mong sẽ nổi tiếng hay vào showbiz gì hết. Chỉ là con còn nhỏ, giống như 1 kỷ niệm cho vui vậy mà.
Màn bình luận trận đấu bóng đá ở giải ngoại hạng Anh của Trác Quân
Cảm xúc của chị như thế nào khi con mình nhận được nhiều lời ngợi khen, ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả truyền hình?
Vui thôi, nhưng mà cũng lo lắm. Không biết có khen thật hay không nữa. Tôi thấy tập vừa rồi, có cậu bé hát bolero 4 tuổi, bé tài thật, đáng yêu thật, chứ như Trác Quân nhà tôi, nghịch phá suốt ngày, có biết gì đâu mà gọi là tài năng. Cháu chỉ vừa đủ, có thể lên TV, cháu tạo cảm giác lạ một chút. Vì mấy bé khác đi thi, cháu nào cũng hát, múa, tập kịch các thứ, riêng Trác Quân làm bình luận viên bóng đá nó khác các cháu còn lại. Chứ con tôi, tôi biết chứ, cháu chỉ đáng yêu và lanh lợi, khen cháu nhiều quá gia đình cũng ngại lây.
Mà mình làm mẹ, mình có quyền lo lắng cho con. Tôi nói với ông xã là: "Anh ơi, em sợ khán giả khen con nhiều quá thì nó đâm hư", chồng mới nói với tôi là vớ vẩn, con còn con nít, tôi lo chi xa quá. Chỉ là con lên truyền hình được 1 bữa, con dễ thương thì gia đình mình, bà con họ hàng, đồng nghiệp thấy thích và chú ý. Chứ người khác khen qua vài câu thì sau đó cũng quên, có ai nhớ tới nhiều nữa đâu mà sợ con hư.
Chị biết chuyện con mình yêu thích bóng đá và có khả năng làm bình luận viên từ khi nào?
Ôi cái chuyện này phải nói là đau đầu lắm. Ông con cứ nói suốt cả ngày, nhiều khi mẹ bực quá quát và đánh cho vài phát. Trác Quân nó nghịch lắm, từ mới khi để ra là đã thích thể thao và các trò vận động rồi. Đôi khi cũng nghĩ là sao con mình thích thế, rồi tôi chợt nhớ hồi học cấp 2 hay cấp 3 gì đó, chồng mình cũng có chơi bóng ở các giải không chuyên. Không chừng là gen di truyền nữa, bố thích bóng đá từ bé, rồi đến đời con cũng thích nốt, cháu mê đến mức kỳ lạ, tôi chưa từng thấy một đứa trẻ 6 tuổi nào lại mê như cháu. Ngoài cờ vua ra thì bóng đá là cái mà cháu không thể thiếu được.
Bố cháu ở nhà rảnh rỗi cũng xem bóng đá trên TV. Mỗi lần thế thì cháu thường chạy ra ghế sofa ngồi xem cùng. Dần dà thành quen, Đến năm 5 tuổi thì tôi thấy cháu có biểu hiện yêu thích thật sự. Cháu có thể nằm ở nhà cả ngày để xem bóng đá, không xem bất cứ cái gì khác ngoài bóng đá, hết trận này đến trận khác, xem từ sáng đến tối, cho đến khi nào mẹ cáu lên, mẹ không cho xem nữa thì thôi.
Gia đình chị đã hỗ trợ cho Trác Quân như thế nào từ khi phát hiện ra cháu có niềm đam mê đặc biệt này?
Tôi với ông xã đi làm suốt, cũng đâu có nhiều thời gian để hỗ trợ cháu nhiều. Hồi 5 tuổi, tôi có đưa cháu đi học đá bóng ở trung tâm thể thao. Nhưng được chừng 2 tháng thì không sắp xếp công việc đưa rước được. Vậy là đành cho cháu nghỉ ngang. Sau này, cháu chỉ ở nhà xem qua TV và đi xem các trận đấu trực tiếp cùng với bố thôi. Tôi thì tâm niệm là trẻ con, phát triển năng khiếu là điều cần thiết, nhưng cũng không nên đặt nặng quá. Các cháu còn nhỏ, cho học văn hóa hoàn chỉnh rồi mới nghĩ tới phát triển tài năng.
Như cho đi học bóng đá, tôi cũng nghĩ đơn giản là phát triển thể chất, để cháu có tinh thần đồng đội, biết rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật nhiều hơn. Cháu ở nhà linh tinh lắm, bố mẹ có bảo cũng không có nghe đâu. Vậy nên lúc cháu thể hiện là mê bóng đá quá, tôi đã ngăn lại một chút. Ở nhà, cháu không được xem bóng đá từ sáng tới tôi nữa. Chỉ khi nào học xong bài, cháu mới được xem. Nhưng mà vì quá ghiền, cháu chạy sang nhà cô giáo, ở đó xem đến tối mịt mới về. Nhiều lúc cũng cảm thấy con mình quá buồn cười.
À, có một cái điều đặc biệt là cháu không thích xem bóng đá Việt Nam lắm. Cháu biết rất nhiều về giải ngoại hạng Anh, với các đội Manchester United, Arsenal. Vậy nên lúc chú Ngô Kiến Huy kêu cháu bình luận về trận đấu của Việt Nam, cháu không làm được. Cháu thích đội nào thì nhớ tên cầu thủ đội đó thôi. Mà cũng không phải là tất cả những kỹ thuật, những chiến thuật từ huấn luyện viên cháu biết hết. Có những cái không biết cháu vẫn chạy đi hỏi ba hay các cậu, các chú.
Trác Quân và mẹ - chị Huyền Diễm
Có nhiều ý kiến cho rằng phần thể hiện của Trác Quân ở "Biệt tài tí hon" có phần hơi già dặn. Cá nhân chị nghĩ sao?
1 đứa trẻ 6 tuổi mà ngồi trên cái bục, bình luận về trận đấu của người lớn thì mọi người thấy già dặn cũng là điều hợp lý. Cháu ở nhà nói nhiều lắm, xem TV hay chơi game cũng y chang như thể hiện trên truyền hình vậy, mắt vẫn nhìn mà miệng thì nói liến thoắng. Cháu nói đến mức mà tôi thấy đau đầu luôn (Cười). Nói đủ thứ chuyện, nào là cầu thủ này sút chỗ này, cầu thủ kia đi bóng chỗ kia. Dễ thương lắm.
Tôi nghĩ do cháu ở nhà chơi toàn với các chú, các cậu lớn tuổi nên mới nói chuyện già như thế. Ở xóm nhà tôi, chỉ có 1 cô bé trạc tuổi cháu, nhưng vì vài lý do, 2 đứa không chơi chung. Vậy là cháu chuyển sang chơi với các cậu thanh niên từ 20 – 26 tuổi. Phần vì mấy cậu này cũng thích đá bóng, hợp cạ với cháu. Phần khác là mấy cậu hay rủ nhau đi xem đá bóng, và lần nào cũng dắt cháu theo cùng.
Một số khán giả đã gọi Trác Quân là bình luận viên bóng đá nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Chị nghĩ sao về tên gọi này.
Tôi chỉ biết cám ơn mọi người vì đã quan tâm và yêu mến cháu. Nhưng tên gọi bình luận viên bóng đá nhỏ tuổi nhất Việt Nam thì hơi to tát quá. Cháu vẫn là một đứa bé 6 tuổi, ăn còn chưa no, mẹ nói không đúng ý còn cãi và dỗi, vậy thì sao mà làm bình luận viên được. Với lại, cháu thích gì nói đó, nói theo quán tính chứ không phải người chuyên nghiệp. Nói bình luận viên thì phải như mấy anh chị trên TV, họ nói đúng, nói hay và cái gì cũng biết. Bé như cháu thì làm sao mà đủ sức nhận danh xưng này chứ.
Sau chương trình, chị có dự tính định hướng cho Trác Quân làm một bình luân viên bóng đá chuyên nghiệp không?
Cái đó còn tùy tương lai, nhưng gia đình tôi xác định việc học vẫn là trên hết. Cháu thích bóng đá thì tôi không cấm, song đấy chỉ là niềm yêu thích, không thể phát triển thành nghề được ngay bây giờ. Trước mắt, học hành cho xong, học tốt, cố gắng hết sức rồi sau này lớn lên mới nói được.
Nhưng gia đình tôi đã rút ra kết luận là sau chương trình Biệt tài tí hon, sẽ để cháu nghỉ ngơi và không tham gia thêm gameshow gì nữa. Tôi không có ý định cho con lấn sân vào showbiz, và lại chẳng mong con sẽ làm người nổi tiếng gì. Tôi bảo vệ con theo cách của tôi. Nếu cháu thích thi đấu cờ vua thì tôi cho đi, còn tham gia ca hát, nhảy múa hay gì đó thì chắc là không đâu.
Xin cám ơn chị Huyền Diễm vì đã dành thời gian trò chuyện!