Day dứt với bào thai trong bụng người tình
Bạn gái tôi đã mang trong bụng đứa con của tôi. Tôi muốn cưới cô ấy nhưng không được chấp nhận.
|
Nhưng tất cả cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp và trong sáng của tuổi học trò. Rồi chúng tôi vào đại học, chúng tôi học 2 trường khác nhau, tôi là dân kỹ thuật còn cô ấy học khối kinh tế. Nhóm bạn của chúng tôi có 7 người từ thời cấp 2 vẫn rất thân thiết với nhau.
Những dịp nghỉ hè hay lễ Tết, chúng tôi đều họp mặt và đi chơi cả nhóm. Trong những lẫn đi chơi ấy, tôi luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho cô ấy và tôi cũng có cảm giác nhận được điều tương tự từ cô ấy. Chúng tôi cứ chơi với nhau như thế cho đến năm thứ hai đại học. Dịp nghỉ hè, nhóm chúng tôi lại rủ nhau đi biển.
Lúc chỉ có 2 đứa, cô ấy hỏi tôi rằng sao không dẫn bạn gái về đi chơi cùng. Linh cảm cho tôi thấy có sự bất thường và quả thật, cô ấy nói rằng đã có người yêu. Thật trớ trêu khi tôi đã dự định thổ lộ tình cảm của mình trong lần đi biển này. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó. Dường như tôi có cảm giác vừa đánh mất đi điều gì to lớn, thiêng liêng lắm mà không sao lấy lại được. Tôi muốn khóc. Nhưng bản lĩnh và chút sĩ diện đàn ông đã khiến tôi chỉ kịp thấy cay cay sống mũi.
Từ đó, cô ấy tách khỏi nhóm và nhóm chúng tôi cũng không giữ được mối liên hệ thường xuyên nữa. Thời gian qua đi, năm nay tôi đã 30 tuổi. Tôi cũng đã có cho mình một vài cuộc hẹn hò, nhưng không đi đến kết quả. Có thể do tính chất công việc đã phần nào ảnh hưởng tới điều đó (tôi là kỹ sư công trường). Nhưng còn một phần nữa mà chỉ có một mình tôi biết, đó là hình bóng của cô ấy vẫn còn ở đâu đó trong trái tim tôi.
Rồi một lần, cô ấy đi công tác vào Sài Gòn, ở địa bàn công trình tôi đang thi công. Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 5 năm xa cách (trước đó, chúng tôi chỉ liên hệ qua Internet, điện thoại hoặc hỏi thăm tin tức về nhau qua những người bạn, nhưng số lần liên lạc đó cũng rất ít ỏi). Cô ấy xuất hiện trước tôi quyến rũ một cách kỳ lạ, như có một ma lực khiến trái tim tôi gục ngã. Cô ấy giờ đã có chồng và có một con nhỏ. Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều về công việc, về cuộc sống và chúng tôi đã nói về cảm xúc của mình dành cho nhau nhiều năm trước đây, điều mà lẽ ra chúng tôi nên giữ ở trong lòng.
Buổi tối cuối cùng trước khi cô ấy về Hà Nội, chúng tôi đã đi ăn tối. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, gương mặt, đôi mắt hiền dịu của cô ấy như hút hồn tôi. Tôi biết là mình sai, nhưng không kiềm chế được, tôi đã ôm hôn cô ấy và nhận được sự đáp trả. Tôi đã không thể chờ được đến khi kết thúc công trình, điều mà trước đây chưa từng xảy ra với tôi dù bất cứ lý do gì.
Ba tháng sau, tôi xin chuyển ra Hà Nội vì nỗi nhớ cô ấy da diết. Tôi liên lạc lại. Bao nhiêu tình cảm dồn nén trước kia bỗng vỡ òa, bùng cháy. Chúng tôi lao vào nhau như chưa từng được yêu, như sợ ngày mai sẽ không đến. Xin mọi người đừng trách cô ấy, tất cả là do tôi đã chủ động, cô ấy chắc đã không thể chống lại được trước tình yêu chân thành và mãnh liệt của tôi. Cô ấy cũng như tôi đang bị dằn vặt rất nhiều.
Cuối cùng, cô ấy đã cương quyết không liên lạc với tôi nữa. Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới đã xảy ra. Cô ấy đã mang thai đứa con của tôi. Tôi thực sự muốn cưới cô ấy, muốn bảo vệ, chăm sóc cho mẹ con cô ấy suốt cuộc đời này. Tôi sẵn sàng coi đứa con riêng của cô ấy và yêu quý nó như con của tôi. Tôi đã nói với cô ấy như vậy, nhưng không được chấp nhận.
Cô ấy nói với tôi rằng sẽ vẫn sinh con ra, nhưng cũng không thể ly dị chồng vì họ còn có một đứa con chung. Cô ấy nói sẽ chấp nhận mọi kết quả trước quyết định của mình (hiện giờ chồng cô ấy vẫn chưa biết về cái thai trong bụng cô ấy). Vì sự ích kỷ, đôi khi tôi đã nghĩ đến tình huống nói cho chồng cô ấy biết về mối liên hệ giữa chúng tôi, may ra khi đó họ ly dị nhau tôi mới có đường để đến với cô ấy. Nhưng kể cả điều đó xảy ra, rất có thể, cũng như tôi, chồng cô ấy sẵn sàng chấp nhận một đứa con không phải là con mình bởi tình yêu dành cho mẹ nó quá lớn.