Đầu năm dẫn vợ đi chúc Tết mà tôi gặp ngay 2 trận bẽ mặt
Tôi lấy tay thúc nhẹ vào tay vợ, thế mà vợ vẫn chẳng hiểu ý tứ gì cả.
Vợ tôi cái gì cũng giỏi ngoại trừ việc ăn nói. Việc nấu một đám tiệc như tiệc sinh nhật, đám giỗ với vợ tôi chỉ là chuyện nhỏ. Vợ tôi nấu ăn, trang trí món ăn cực kì ngon và đẹp mắt. Chính tôi gục ngã cũng vì tài nghệ nấu ăn của cô ấy.
Bố mẹ tôi cũng thích con dâu lắm. Cứ nhà nào có đám giỗ, đám tiệc là mẹ tôi lại bảo vợ xin phép nghỉ làm đi cùng bà. Tới đó bà lại để vợ tôi trổ tài và nhận được hàng tá lời khen ngợi. Nhưng trước khi đi đâu, mẹ tôi đều phải dặn dò vợ tôi cách nói chuyện cho hợp lòng người khác.
Tính vợ tôi rất thẳng, thẳng đến vô duyên. Có lần mẹ tôi dẫn vợ đi dự tiệc sinh nhật cháu họ. Vợ tôi lao vào bếp nấu nướng như một thói quen. Nhưng người ta chưa kịp khen đã phải ngả nghiêng vì độ vô tư của vợ tôi.
Mẹ tôi về kể lại mà vẻ mặt bà chẳng biết là đang cười hay mếu. Mẹ nói vợ tôi đang chiên tôm xù thì thấy chị họ tôi giã mắm. Hình như không vừa mắt, vợ tôi nói thẳng: “Chị giã mắm cứ như giã cá ấy. Nhìn cách chị pha mắm đã không ngon rồi”. Chị họ tôi nóng mặt nên bỏ luôn không làm nữa. Trong bữa cơm, vợ tôi còn chê món cá kho tộ của một chị khác là quá mặn. Nói chung cô ấy cứ nói kiểu "ta đây biết hết" khiến ai cũng không ưa.
Vợ tôi thẳng tính đến vô duyên. (Ảnh minh họa)
Dịp Tết này là Tết đầu tiên vợ tôi ở nhà chồng. Cô ấy lo chu toàn mọi thứ. Mấy năm trước nhà tôi đều mua chả nem, thịt làm sẵn cho nhanh vì không muốn mẹ vất vả. Năm nay có vợ tôi, mọi thứ thay đổi hẳn. Vợ tôi làm thịt bò ngâm giấm, làm chả thủ, nem chả, bánh chưng, dưa kiệu, mứt dừa. Món nào cũng đầy ắp, ăn vào thích mê vì ngon.
Nhưng cái tôi lo nhất chính là cái miệng của vợ. Và đúng là tôi không lo xa. Ngay mùng 1 Tết, tôi đã được dịp bẽ mặt với mọi người vì dẫn vợ đi chúc Tết cùng.
Nhà đầu tiên tôi dẫn vợ đến là nhà chú thím tôi. Vừa vào nhà ngồi, thím tôi đã dọn lên món me rim đường thím tự làm. Vợ tôi ăn thử một quả rồi buông ngay lời chê mà tôi chưa kịp nhắc. “Me này thím làm ngọt quá, rim quá chín nên me cũng teo hết nhìn chả ngon gì hết”. Thím cười cười nhưng có vẻ không được vui.
Tôi và mọi người nhiều lúc đỡ không nổi những lời vợ nói. (Ảnh minh họa)
Lúc về, tôi dặn vợ nhớ chú ý ăn nói đừng để đầu năm mà mất lòng. Vợ dạ vâng ngoan lắm. Thế mà tới nhà tiếp theo, vợ tôi làm tôi thêm một trận bẽ mặt.
Chẳng là em họ tôi đang tuổi dậy thì nên rất thích mặc đồ trắng đen. Vợ tôi vừa thấy em mặc cái váy trắng đi từ cầu thang xuống thì nói thật to: “Tết nhất mà em mặc váy như váy tang thế kia? Con gái phải ý tứ chứ em”.
Em họ tôi bất ngờ lắm. Vì đang tuổi lớn nên nó chẳng biết kìm chế cảm xúc như người trưởng thành. Nó nói luôn: “Chị vô duyên nhỉ? Em thích mặc gì là chuyện của em chứ. Liên quan gì đến chị?”.
Vợ tôi sững người, mặt mày cứ đỏ lên vì tức và ngượng. Anh chị tôi phải nói đỡ cho không khí bớt căng thẳng. Em họ tôi trước khi đi còn liếc mắt nhìn vợ tôi kiểu chẳng ưa.
Trên đường về, vợ tôi cứ mắng nó hỗn xược. Nhưng vợ tôi lại không nhận ra cái sai trong cách ăn nói của chính mình. Tôi mệt mỏi quá. Phải làm sao để vợ tôi ăn nói ý tứ hơn đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.