Dâu mới hồn nhiên, mẹ chồng choáng

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Rồi đùng một cái, Trang "hiện nguyên hình" là nàng dâu vô tư quá cỡ. “Nó hồn nhiên đến mức vô tâm ấy”, bà Lam lắc đầu ngán ngẩm nói.

Hết hồn với nàng dâu vô tư

Bà Lam (Hoàng Mai, Hà Nội) chưa hết mừng vì con trai cưới được cô vợ vừa xinh đẹp, trẻ trung lại con nhà khá giả, thì đã phải kêu trời, than thở với mấy bà hàng xóm về cái tội “hồn nhiên” của dâu mới…

Dâu mới của bà đã 27 tuổi. Mấy ngày đầu, bà vui lắm, bà tấm tắc khen con bà giỏi, khéo chọn được cô vợ biết điều, giữ kẽ với gia đình nhà chồng. 

Rồi đùng một cái, Trang "hiện nguyên hình" là nàng dâu vô tư quá cỡ. “Nó hồn nhiên, đỏng đảnh đến mức vô tâm ấy bà ạ”, bà Lam lắc đầu ngán ngẩm nói. 

Biết các con bận rộn công việc tối ngày, bà lục đục chuẩn bị từ quà sáng, túi cơm mang đến cơ quan ăn trưa, rồi bữa tối thịnh soạn cho các con tẩm bổ. 

Một hôm nhân kỷ niệm ngày yêu nhau, vợ chồng Trang mới ra ngoài ăn mừng. Sau khi về nhà, mẹ chồng đon đả chạy ra chúc mừng rồi hỏi “Các con ăn no chưa, hay ăn thêm một chén canh cá, rất ngon”. 

Dâu mới hồn nhiên, mẹ chồng choáng
Cách cư xử của con dâu khiến bà Lam không hài lòng chút nào (Ảnh minh họa)

Chẳng để mẹ chồng mời thêm câu nữa, chị ngồi tót lên ghế và "xử lý" liền hai bát cơm. Nhìn nồi cơm không còn hạt nào, Trang cười khanh khách bảo: "Đấy, may mà con ăn giúp bố mẹ nên nồi cơm mới hết chứ không nhà mình lại thừa đổ đi. Canh cá ăn một hôm thôi, sang hôm thứ 2 là tanh lòi mắt".

Mẹ nhìn bố cười nhưng nét mặt có vẻ hơi meo méo, chồng chị giận lắm. Về phòng riêng, anh trách: "Em trẻ con quá cơ, sao lại nói mà không suy nghĩ như thế? Anh biết em không có ý gì nhưng nói thế là mẹ giận đấy”.  

Trang nhấm nhẳng: “Làm sao mà em biết được, mẹ cứ mời em nhiệt tình thế thì em cũng phải vui vẻ đáp lễ chứ!”.

Hôm sau, ăn cơm xong thấy vợ ngồi vô tư xỉa răng, mẹ mình thì cặm cụi rửa bát, anh mới bảo: “Kìa em, sao để mẹ rửa bát thế?”

Chị cười cười rồi ghé tai anh thầm thì: “Tại ở nhà toàn mẹ em rửa. Về đây chẳng quen nên hôm nọ em làm vỡ mấy cái. Thế là mẹ anh cứ lao vào đòi rửa đấy chứ. Em đành ngồi tại chỗ cắn hạt dưa và xem ti vi!”.

Thấy chồng giận, Trang cũng biết tại mình lười. Hôm sau, chị tranh rửa bát với mẹ nhưng mẹ nằng nặc không chịu. Chị thắc mắc thì bà nói: "Con làm vỡ gần hết bộ bát của nhà rồi. Con phải nhìn mẹ rửa mà làm theo chứ, chả nhẽ cái gì mẹ cũng phải hướng dẫn con?"

Thấy căng thẳng, chồng chị nhảy vào ứng cứu: "Tại nhà con chưa biết, từ từ rồi mẹ bảo cô ấy". 

Bà cáu ra mặt: "Ngày xưa tôi về làm dâu nhà này, bà nội cậu có dạy dỗ tôi đâu mà tôi toàn phải tự mày mò làm theo, mãi mới làm bà nội hài lòng đấy, phải tự học chứ!".

Nghe thấy thế, chị chăm chú hỏi: "Mẹ ơi, ngày xưa khổ thế cơ à?". 

Tưởng con dâu hiểu ra vấn đề, bà hạ giọng: "Ngày xưa làm dâu khổ lắm chứ không như bây giờ đâu"… Rồi say sưa kể chuyện ngày làm dâu của bà. 

Bà đang kể thì Trang ngắt lời: “Ôi, khổ thật đấy! Đấy mẹ có kinh nghiệm rồi nhé. Mẹ đừng làm con khổ như mẹ nữa”. Nói rồi, Trang lững thững ra phòng khách uống trà xem tivi. Bà Lam há hốc mồm, tròn mắt nhìn sự vô tư của con dâu. 

Phát hoảng với dâu tân tiến

Anh Hòa con bà Loan đi du học mới về. Một thời gian sau, anh đưa người yêu ra mắt bố mẹ. Nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn, mặc kèm với cái áo ngắn trên hở dưới của Hằng làm bà phát hoảng. Bà có nói, con trai lại gạt phắt đi: “Mẹ không theo kịp thời đại bây giờ rồi. Áo ý gọi là tank top!”.

Đám cưới diễn ra, niềm vui chưa dứt thì ông bà Loan đã thấy ngán ngẩm con dâu mới. Một ngày, nhà có giỗ, họ hàng khắp nơi tụ tập ở nhà ông bà để ăn uống. Cả họ tộc ai cũng nức nở khen dâu mới nhà ông bà. 

Nhưng nhìn bộ váy mà Hằng diện thì ai cũng thấy xấu hổ. Chị diện váy quây bó chật căng chỉ chực muốn nứt chỉ. Nhưng chị chẳng lo lắng gì, cứ điềm nhiên đứng lên ngồi xuống liên tục với cái váy ngắn và bó, “lộ hàng” là chuyện khỏi bàn.

Mẹ chồng chép miệng tiếc rẻ: “Con bé rõ xinh, giá mà có duyên hơn…”. Bà tiếc cũng phải, bởi “cái duyên” là thứ ai cũng có thể tập được, trong khi nhan sắc thì trời chỉ cho riêng một số người, vậy mà để cho nhan sắc quý giá bị lu mờ chỉ vì không chịu rèn cái duyên thì thật là phí.
Chia sẻ