Đau lòng cảnh nằm thoi thóp chờ chết của em bé Syria trên đường di cư
Bên trong chiếc lều rách nát, cậu bé Alyaman Daar đang nằm thoi thóp chờ chết.
Cậu bé di cư Alyaman và gia đình em đã bỏ trốn khỏi Syria vì chiến tranh tàn khốc ở đó khiến họ không thể có được điều kiện y tế tốt nhất để chữa trị chứng loạn dưỡng cơ của cậu bé.
Bố mẹ em, Wasel và Jahaina, đã từng chắc chắn rằng nếu họ có thể đến châu Âu, họ sẽ cứu được con trai mình. Nhưng khi đặt chân tới miền đất hứa, họ mới ngỡ ngàng rằng chẳng có hy vọng gì, chỉ có sự khổ cực mà thôi.
Họ thậm chí còn không thể đăng kí vào trại tị nạn, vì vậy họ chẳng thể làm gì hơn là nhìn Alyaman chết dần chết mòn. Và tệ hơn nữa là, con gái họ, Bisan, mới 1 tuổi, cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống người anh.
Họ thậm chí còn không thể đăng kí vào trại tị nạn, vì vậy họ chẳng thể làm gì hơn là nhìn Alyaman chết dần chết mòn. Và tệ hơn nữa là, con gái họ, Bisan, mới 1 tuổi, cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống người anh.
Thiếu dịch vụ y tế
Alyaman Daar đang nằm chờ chết trong căn lều của gia đình.
“Tôi ước gì chúng tôi được hưởng dịch vụ y tế toàn diện, nhưng ở đây việc này là rất khó,” Johaina nói. “Lý do duy nhất chúng tôi rời khỏi đất nước mình là để tìm cách chữa trị cho con trai. Và bây giờ con gái tôi cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống như vậy rồi”, Johaina rất buồn vì nhìn thấy bé Alyaman đang thoi thóp, nhưng cô còn trầm uất hơn vì lo lắng cho con gái.
“Đó là ý trời, nên chúng tôi phải chấp nhận, nhưng bây giờ tôi rất lo cho con gái tôi,” cô nói, tay lau nước mắt. “Rất khó để có được thuốc mà chúng tôi cần”.
Bisan, con gái của Johaina, trông giống như những đứa bé khác. Nhưng thực tế cô bé không thể bò hay cử động ngón tay. Đó cũng là những dấu hiệu của Alyaman 5 năm trước.
Bệnh loạn dưỡng cơ thường không có thuốc chữa, đây là bệnh về rối loạn gene khiến cho các cơ yếu đi, thậm chí teo cơ – nhưng thuốc và các liệu pháp điều trị có thể làm chậm triệu chứng và kéo dài sự sống cho bệnh nhân.
Tình trạng “rất tồi tệ”
Johaina bế con trai ra khỏi cái cũi.
Những chiếc cũi bên trong lều thường để dành cho các bé nhỏ hơn. Nhưng Alyaman rất gầy và yếu ớt, nên cậu bé có thể nằm vừa chiếc cũi ấy.
Bác sĩ Zaher Sahloul đã cố gắng đánh thức cậu bé, gọi tên và vỗ nhẹ vào má cậu, nhưng không hề có phản hồi. Mi mắt của cậu bé không nhấp nháy, đôi mắt nhắm chặt.
“Tình trạng của Alyaman rất tệ,” bác sĩ nói. “Cậu bé gần như không thể ăn hay nuốt, bị mất nước, suy dinh dưỡng và lượng oxy rất thấp. Cậu bé còn không phản ứng lại khi bị tác động. Với tình trạng này, nếu ở Mỹ chúng tôi sẽ lắp cho bệnh nhân ống truyền để truyền oxy, nước… Nhưng ở những nơi mà họ không lắp đặt các dịch vụ y tế, cậu bé sẽ chết trong vòng vài giờ”.
Johaina đang nhẹ nhàng đút cho con trai ăn bằng ống bơm.
Một điều may mắn là con thứ 2 của gia đình họ, Lyan 3,5 tuổi, chưa xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Alyaman vẫn còn tỉnh, đó là mắt cậu bé vẫn mở một nửa, nhưng không hề có dấu hiệu nhận thức, cũng không có ánh sáng trong mắt cậu. Bác sĩ cho biết gia đình cũng ý thức được Alyaman còn rất ít thời gian.
Chịu đựng không vì điều gì
Alyaman thường đáp trả lại khi nghe em gái cười, nhưng giờ cậu bé không thể làm vậy nữa.
Các bác sĩ cho biết, họ rất buồn vì không thể giúp gì và cảm thấy tức giận với chính phủ châu Âu vì đã không giúp đỡ người tị nạn, để họ chôn chân ở các trại tị nạn và không cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn.
“Việc những gia đình có trẻ em phải chịu đựng không vì điều gì như vậy là không thể chấp nhận được – họ luôn hy vọng được đối xử một cách tử tế hơn ở châu Âu”, bác sĩ Zaher Sahloul cho biết.
Alyaman nằm trong lòng mẹ, xung quanh là gia đình cậu bé.
“Thật không có tình người. Một đứa trẻ không nên dành những giây phút cuối cùng của mình ở một nơi như thế này. Chúng tôi đã gặp nhiều người nói rằng họ muốn trở về Syria – và chết với danh dự của mình – còn hơn là chết dần chết mòn ở đây. Đây là việc mà châu Âu đang làm”, một người trong trại tị nạn cho biết.
Với Wasel và Johaina, chỉ có 1 tia hy vọng cuối cùng đó là mọi người sẽ nghe được câu chuyện của họ và gia đình họ có thể tìm thấy 1 mái nhà ở châu Âu.
Với Wasel và Johaina, chỉ có 1 tia hy vọng cuối cùng đó là mọi người sẽ nghe được câu chuyện của họ và gia đình họ có thể tìm thấy 1 mái nhà ở châu Âu.
“Đã quá muộn cho con trai tôi”, Johaina nói. “Nhưng tôi cần cứu con gái tôi. Tôi không muốn nó phải giống như anh trai mình”.
Nguồn: CNN