Đau lòng bạo hành "ngược"...

,
Chia sẻ

Mạnh không giấu giếm "sự thật" ai đã và là nạn nhân bị bạo hành chính thức. Cũng giống như vợ, anh công nhận nguyên nhân của sự việc đều bắt nguồn từ chính vết son môi tai ương ấy.

Vết son oan nghiệt

Trong một tuần, chị Trần Thị Minh xuất hiện ba lần tại phòng tư vấn với những vết bầm tím trên mặt và thân thể. Chị bảo đã làm theo lời khuyên của các chuyên gia tư vấn nhưng không hiểu sao anh Mạnh (chồng chị) vẫn không chấm dứt bạo hành với vợ. Bằng chứng là trong tuần này, chị đã bị chồng bốn lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay rất thậm tệ. Ngoài việc đánh đập, anh Mạnh còn dùng những lời lẽ cay độc để hạ nhục vợ.

Chị Minh cho biết họ xây dựng gia đình đến nay đã gần 15 năm. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ công chức, kinh tế không giàu có nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật. Hai đứa con đủ nếp lẫn tẻ càng khiến cho mái ấm của họ càng hạnh phúc hơn. Anh chị đã từng bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà mình đang có. Tất cả đều viên mãn nếu như không có vết son trên cổ áo anh Mạnh sau một đêm cắt cơm nhà.

Chiều tối đi làm về, chị Minh nhận được điện thoại của chồng báo tối nay sẽ không ăn cơm. Lý do là cơ quan đi liên hoan nhân dịp trúng một gói thầu lớn. Chị Minh không hề có ý kiến gì vì chuyện hội họp, liên hoan, gặp gỡ đối tác làm ăn vẫn là chuyện thường xuyên diễn ra đối với chồng. Do vậy, chị hoàn toàn yên tâm nếu anh Mạnh có về muộn hoặc say xỉn một chút sau những cuộc như thế.

Đêm ấy, anh mạnh về muộn hơn so với những lần ra ngoài ăn uống trước đây, lại trong tình trạng say xỉn không hề biết gì phải nhờ một đồng nghiệp đưa về tận nhà, quần áo thì xộc xệch, nói năng lảm nhảm gọi hết tên cô gái này đến cô gái khác. Điều khác thường này khiến chị Minh giật mình và không khỏi bàng hoàng khi phát hiện trên cổ áo chồng còn dính vết son môi đỏ chót, quần áo lại còn thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ vương lại. Đêm đó, chị Minh thức trắng, ngồi trân trân nhìn vết son, lòng tê dại.

Đến sáng khi chồng tỉnh dậy, chị tra hỏi anh chuyện vết son đáng ngờ kia. Anh Mạnh nhìn vợ rồi lúng túng phân bua rằng sau cuộc nhậu, mấy người bạn anh hứng lên đi karaoke có "tay vịn". Anh cũng thật thà thú nhận mấy người bạn ấy có đi quá đà một chút nhưng với anh thì hoàn toàn trong sạch, vết son ấy là của mấy "tay vịn" cố tình để lại nhằm trêu chọc chị. Bình thường lòng tin của chị đặt vào chồng tuyệt đối nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy chị không hề cảm thấy có một chút thuyết phục nào trong lời giải thích của chồng. Cứ thế cơn ghen ào đến, chị không còn giữ được bình tĩnh, sỉ vả lại chồng, rồi khóc lóc, than thân trách phận.

Chị Minh kể sau lần đó anh Mạnh thay đổi tâm tính hoàn toàn. Không còn quan tâm vợ như trước. Hễ đụng có chuyện gì là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay với vợ. Những hành động đó chẳng khác gì của một người đàn ông ngoại tình, chán vợ con, không còn thiết tha gì đến việc giữ gìn hạnh phúc lẫn hình ảnh của mình trong mắt các con. Nếu như trước đây mỗi lần hai vợ chồng to tiếng, họ đều tránh sự có mặt của con cái, bây giờ anh Mạnh không ngại ngần thể hiện việc đó trước mặt hai đứa con.

Thậm chí nhiều lần anh còn đánh chị trước sự chứng kiến của đứa con lớn. Nghe lời bạn bè, chị cũng đã tìm đến dịch vụ thuê thám tử để theo dõi chồng. Mất tiền nhiều nhưng chị vẫn không tài nào tìm ra được người tình của chồng là ai, ở đâu. Trong khi đó tình trạng bạo hành vợ của anh Mạnh vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng trầm trọng hơn. Tất cả đều nhằm kết thúc cuộc hôn nhân, điều mà chị Minh có chết cũng không bao giờ chấp nhận.

Đến chuyện "bạo hành ngược"

Nhận thấy rõ tình trạng bị bạo hành ngày một trầm trọng cũng như nguyện vọng thiết tha giữ gìn hạnh phúc bằng mọi giá của chị Minh, phòng tư vấn đã quyết định gặp riêng anh Mạnh để tìm hướng giải quyết cho tình trạng hiện tại của họ.

Khác với sự hình dung ban đầu của nhân viên tư vấn về một người chồng bê tha, vũ phu, bạo hành vợ thậm tệ, anh Mạnh xuất hiện ở phòng tư vấn trong bộ dạng của một... "nạn nhân" tội nghiệp.

Tôi không phủ nhận việc mình đánh đập vợ nhưng tất cả đều có nguyên nhân. Cô ấy nói mình là nạn nhân bị bạo hành điều đó đúng mà lại không đúng. Thực tế, tôi mới là nạn nhân - Anh Mạnh đau khổ thú nhận.

Như thể gặp đúng nơi để giải tỏa nỗi niềm và thanh minh cho "nỗi oan" mà mình đang mắc phải, anh Mạnh không giấu giếm "sự thật" ai đã và là nạn nhân bị bạo hành chính thức. Cũng giống như vợ, anh Mạnh công nhận nguyên nhân của sự việc đều bắt nguồn từ chính vết son môi tai ương ấy. Sự thật, anh không hề ngoại tình hay ra ngoài buông thả với gái nhà hàng như vợ anh kết luận. Vết son đó đúng là cú đùa tai hại của mấy cô tiếp viên nhà hàng. Vì thấy anh quá nghiêm chỉnh từ chối mọi lời mời mọc trong khi mấy anh bạn đi cùng thì buông tuồng thoải mái, họ đã cố tình tìm mọi cách để lại vết son đó đồng thời lưu lại mùi nước hoa trên quần áo anh. Vì uống quá nhiều, anh không còn đủ sức để ngăn cản trò đùa ấy. Cứ tưởng sau khi giải thích ngọn ngành vợ anh sẽ tin tưởng và cho qua mọi chuyện.

Không ngờ, sau đêm đó, chị Minh liên tục đay nghiến, sỉ vả chồng về chuyện vết son. Chị không ngừng quy kết anh ngoại tình, gái gú lăng nhăng. Cứ thế, hễ có chuyện dù nhỏ hay lớn, chị đều đưa chuyện kia ra để dày vò chồng lẫn bản thân. Từ lúc nào chị biến hẳn thành một con người khác, anh hầu như không còn nhận ra được người phụ nữ dịu dàng, tốt đẹp trước đây của mình. Giờ trong mắt anh, chị là người nhỏ nhen, ích kỷ, sống không có lòng vị tha. Chị hạ nhục anh mọi nơi mọi lúc, làm cho anh bẽ mặt càng nhiều thì chị càng cảm thấy hả dạ. Ngay cả việc dạy dỗ con cái, chị cũng cố tình làm anh không còn tư cách để nói chuyện phải trái với con. Trong chuyện chăn gối, không ít lần chị biến anh thành người đàn ông chẳng ra gì khi đặt những câu hỏi rằng với vợ và gái nhà hàng thì bên nào hơn bên nào kém.

Tất cả nỗi dồn ép ấy ngày càng đè nặng khiến anh cảm thấy cuộc sống gia đình bỗng trở nên tù ngục. Bị chị "bạo hành tinh thần" hết ngày này qua ngày khác làm anh cũng vô tình biến thành một người khác. Anh giải tỏa sự ức chế khi bị chị "đàn áp" ấy bằng việc quay lại cho bạo hành vợ. Mỗi lần bị vợ sỉ vả, không thể kìm chế được, anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hi vọng chị nhanh chóng chấm dứt vấn đề.

Tuy nhiên, vợ anh không những không nhận ra mà còn biến nó thành nặng hơn. Đó là nguyên nhân số lần anh đánh chị ngày càng nhiều và thậm tệ. Anh Mạnh cũng thừa nhận nếu không bị vợ bạo hành triền miên như thế thì anh cũng chẳng đến nỗi trở thành người đàn ông vũ phu, biến hạnh phúc gia đình ngày càng bất hạnh. Giá như anh là người có lỗi thật sự, ngoại tình, bỏ vợ bỏ con đã đành, đằng này... chỉ vì vết son đùa cợt của mấy cô gái nhà hàng mà chị đánh mất tất cả sự tin tưởng ở chồng, để rồi tự mình đánh mất hạnh phúc.
 
Theo ĐSGĐ 
Chia sẻ