Dắt chó đi dạo, cô gái khiến cả gia đình mất mạng: Nuông chiều chính là đang hại một đứa trẻ!
Chỉ trong phút chốc, hai mạng người ra đi.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Một người đàn ông Trung Quốc vừa định chợp mắt thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo những tiếng chửi bới thô tục. Anh biết rõ là ai đang đứng ngoài cửa. Nhưng với nguyên tắc "một điều nhịn là chín điều lành", anh không muốn đôi co. Thế nhưng 5 phút trôi qua, tiếng gõ vẫn không dứt, tiếng chửi ngày càng lớn, khiến anh rối bời. Trong cơn tức giận, anh cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi lao ra ngoài.
Mở cửa ra, đập vào mắt anh là gia đình ba người: Cha, mẹ và cô gái ở tầng trên. Họ túm áo anh, vừa xô đẩy vừa mắng chửi. Bất ngờ, một nhát kéo cắm phập vào ngực anh. Cơn đau dữ dội khiến anh như mất lý trí. Anh vung dao đáp trả điên cuồng...
Chỉ trong phút chốc, hai mạng người ra đi.

01. Bắt đầu từ một tiếng đóng cửa
Nhân vật chính là Nhậm Siêu – một người thuê trọ ở tầng hai hơn ba tháng nay. Nhà trọ cũ kỹ, cách âm kém nhưng giá rẻ. Dù chân có chút tật nhẹ, anh vẫn có thể làm việc bình thường.
Vấn đề nằm ở tầng trên – căn hộ 302. Mỗi sáng đúng 5 giờ, tiếng ồn vang lên: Tiếng bước chân, tiếng dắt chó, và nhất là tiếng đóng cửa mạnh đến rung cả trần nhà. Ban đầu, anh cố gắng chịu đựng với hy vọng "dần rồi cũng quen", nhưng dần dà, giấc ngủ ngày càng tồi tệ, sức khỏe tinh thần giảm sút.
Không thể nhịn mãi, Nhậm Siêu quyết định lên tầng trên, gõ cửa nói chuyện. Cô gái trẻ ở phòng 302 – chừng ngoài 20 – ôm chó mở cửa, thờ ơ liếc nhìn anh: "Việc gì?". Nhậm Siêu nhã nhặn: "Tôi ở tầng dưới, mong cô sáng sớm đóng cửa nhẹ tay một chút. Tôi ngủ không sâu, dễ tỉnh lắm". Cô gái chau mày: "Tôi phải dậy dắt chó đi đúng giờ. Ngủ không được là việc của anh".
Anh cố giải thích: "Nhà không cách âm, mình sống tập thể cũng nên quan tâm đến nhau".
Cô thản nhiên đáp trả: "Có bệnh thì đi khám chứ đừng làm phiền người khác!".
Anh chưa kịp phản ứng, cô đã sập cửa bỏ vào, rồi gọi điện khóc với mẹ rằng "con bị bắt nạt".

Nơi xảy ra vụ việc
02. Khi cha mẹ biến con thành công chúa bất khả xâm phạm
Tối hôm đó, đúng 8 giờ, cô gái dẫn cha mẹ đến gõ cửa phòng Nhậm Siêu:
"Ra đây! Ai cho mày bắt nạt con gái tao?".
Cả ba đứng chắn ngay cửa, thi nhau mắng chửi. Nhậm Siêu cố giữ lễ phép, nói rõ:
"Tôi chỉ lên nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô ấy gây ồn quá sớm".
Cha mẹ cô gái không nghe giải thích, người cha gằn giọng:
"Không chịu được thì cút đi. Cả tòa nhà này không ai kêu ca, chỉ có mày!".
Rồi ông ta bắt anh xin lỗi con gái mình. Thấy anh không chịu, họ xô đẩy, định động tay chân. Rất may hàng xóm kịp can ngăn, rồi công an đến giải quyết.
Tưởng như vụ việc đã kết thúc khi đôi bên cam kết không truy cứu. Nhưng cô gái không dừng lại. Ngày hôm sau, cô cố tình gây ồn nhiều hơn. Đêm thì nhảy nhót, sớm thì đóng cửa rầm rầm.
Anh lại lên gõ cửa, lần này cô không thèm mở, lạnh lùng đáp:
"Có gì đợi bố mẹ tôi về rồi nói".
Từ đó, cô càng quá quắt, như thể có bố mẹ là "áo giáp" bảo kê. Nhậm Siêu suy sụp, mất ngủ triền miên, không thể tập trung làm việc, nhưng vì đã trả tiền nhà 6 tháng, lại không dư dả để chuyển đi, anh đành cắn răng chịu đựng.

03. Đêm định mệnh
Đêm đó, sau khi anh cố gắng bịt tai ngủ, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Ra đây! Dám làm con tao khóc à?".
Cả ba người lại đứng ngoài cửa chửi bới, lần này còn xúc phạm tật nguyền của anh:
"Chỉ là thằng què, ai thèm để ý!".
Câu nói chạm vào nỗi đau sâu nhất. Chân anh từng bị thương trong một tai nạn lao động, để lại vết hằn không thể xóa trong tâm hồn.
Cơn giận bùng nổ. Anh mở cửa, dao gọt trái cây trong tay.
Cô gái – không vừa – cũng mang theo kéo. Khi cha mẹ cô kéo tay anh, cô nhân cơ hội đâm thẳng kéo vào ngực anh.
Đau đớn, sợ hãi, uất nghẹn, anh phản kháng. Không ai ngờ được, anh vùng lên, đâm liên tiếp vào cả ba người. Mẹ và con gái tử vong tại chỗ, người cha trọng thương. Hàng xóm nghe tiếng động vội chạy sang giữ anh lại, ngăn thêm bi kịch.
04. Kết cục bi thảm của một gia đình "nuôi con như công chúa"
Tại phiên tòa, Nhậm Siêu khóc nấc. Anh nhận tội, nói rõ mình chỉ tự vệ.
"Lúc đó tôi bị giữ tay, bị đâm trước. Tôi thật sự không còn đường lùi".
Câu chuyện khiến dư luận chấn động, không chỉ vì vụ án mạng mà còn vì gốc rễ sâu xa phía sau: cách cha mẹ dạy con.
Trong mắt cha mẹ cô gái, con gái họ là nhất. Bất kể ai nhắc nhở, góp ý – đều là xúc phạm. Không để con nhận lỗi, không dạy con biết sống vì người khác, ngược lại sẵn sàng kéo cả nhà đến tận cửa người khác để "bảo vệ danh dự" con mình.
Đây chính là điển hình của kiểu nuôi dạy "cưng chiều quá hóa hại". Đứa trẻ ấy lớn lên không biết lắng nghe, không biết xin lỗi, không biết chịu trách nhiệm. Cô quen được chiều chuộng, quen việc sai vẫn có người đứng ra bênh. Và cuối cùng, chính sự nuông chiều đó đã đẩy cả gia đình vào bi kịch.
Có người từng nói: "Nuôi con như nâng trứng, hứng như hoa. Nhưng quên dạy con biết tôn trọng người khác thì khác gì dạy con thành hung thần".
Nuông chiều một đứa trẻ cũng giống như giết chết nó vậy, không phải giết bằng dao kéo, mà là từ từ bóp nghẹt khả năng tự lập, ý chí phấn đấu và năng lực chịu trách nhiệm của đứa trẻ. Điều đáng sợ là, nhiều bậc cha mẹ lại làm điều đó với tất cả tình yêu thương và sự bao bọc mà họ tin là tốt cho con.
Có những đứa trẻ đánh bạn, trộm đồ, hỗn với thầy cô – nhưng khi nhà trường phản ánh, cha mẹ không chịu lắng nghe. Họ vội vàng bênh con: "Chắc thầy cô hiểu nhầm!", "Tụi nhỏ mà, có gì đâu nghiêm trọng!", "Nó làm vậy chắc bị bạn chọc trước!". Thậm chí, có phụ huynh còn quay sang chỉ trích giáo viên vì đã "làm tổn thương lòng tự trọng của con họ".
Cứ thế, đứa trẻ học được một bài học: Không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, vì đã có cha mẹ đứng ra bao biện. Lỗi sai lặp lại, lớn dần theo năm tháng, rồi có ngày không thể sửa được nữa.
Có những đứa trẻ không biết nói lời xin lỗi, không chịu nhường nhịn, không chấp nhận bị phê bình, chỉ vì từ nhỏ, mỗi lần bị góp ý, cha mẹ đều lao vào che chắn, bảo vệ con khỏi "tổn thương". Nhưng có ai sống trong đời mà không bị góp ý, không bị từ chối, không từng thất bại? Khi con chưa học được cách đối diện với những điều ấy, liệu con có thể bước vào đời một cách vững vàng?
Yêu thương con không đồng nghĩa với việc bao bọc con khỏi mọi va vấp. Một đứa trẻ lớn lên trong chiếc lồng kính của sự nuông chiều, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuộc đời làm cho vỡ vụn. Và khi ấy, cha mẹ có hối hận cũng đã muộn.
Kết cục đau lòng này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử nơi ở trọ, mà còn là lời nhắc nhở đến những bậc làm cha mẹ:
Đừng dùng tình yêu mù quáng để bảo bọc con đến mức bất chấp phải trái. Vì yêu sai cách, không chỉ hại con, mà còn hại cả chính gia đình.