Đánh con - phương pháp dạy dỗ hay sự bất lực của phụ huynh?

,
Chia sẻ

Các chuyên gia đều khuyến cáo là không nên đánh trẻ. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy...

“Đánh con xong mình òa lên khóc. Buồn, chán, bất lực trước sự ương ngạnh và lỳ lợm của con. Cả tuần nay nó không muốn ăn uống gì cả, đến bữa ăn thì giả vờ ho, rồi đòi uống nước, lừa mãi mới bón được 1 thìa cơm thì nó ngậm trễ 2 mép ra, nhai trệu trạo mặc dù mình đã cố gắng nấu cho nó mấy món rất ngon . Lại thêm cái tính bướng bỉnh ương ngạnh, chống đối với mọi thứ ba mẹ bảo. Nó vốn là đứa khó bảo, nhưng không hiểu sao lại bướng đến mức này. Chiều thì nỉ non đòi ba đèo đi chơi, về đến cổng thì không chịu xuống xe, tối thì không chịu ngồi vào bàn ăn, đêm thì không chịu đi ngủ, sáng hôm sau không chịu dậy, không đánh răng, không ăn sáng....

Ba mẹ nói nhẹ, rồi nịnh nọt, rồi khích tướng. Không ăn thua. Cho đến lúc cái roi được mang ra, nó vẫn lỳ cái mặt ra. Kết quả là lại ăn đòn. Đánh nó không phải là giải pháp tốt, nhưng thực sự cả mình và anh đều hết kiên nhẫn nổi với nó rồi.

Biết làm sao bây giờ đây???”

Cũng như người mẹ này, mục đích của tất cả các bậc làm cha làm mẹ là mong con cái mình ngoan ngoãn, lớn lên trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Tuy nhiên, tùy theo quan niệm của mỗi người mà cách giáo dục con cái sẽ khác nhau. Quan điểm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” của các cụ liệu có phải là kim chỉ nam cho chúng ta?

Chia sẻ