Đang sung sướng vì con trai bỏ vợ nghèo, ngờ đâu vừa ra khỏi tòa mẹ chồng chết điếng với tuyên bố của nàng dâu: "Mời mẹ con bác về dọn đồ"
Ngày vợ chồng Ngân ra tòa, mẹ chồng cô mừng lắm. Hôm đó bà còn gọi cả cô bồ của anh tới đợi ngoài cửa...
Ngân tâm sự, ngay ngày đầu tiên được Khánh dẫn về nhà ra mắt, cô đã bị mẹ anh phản đối bởi cô xuất thân nhà quê lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau vì Khánh dọa sẽ bỏ nhà đi nếu bà còn cấm cản chuyện hai người, lúc ấy bà mới buộc phải chấp nhận cho anh với Ngân làm đám cưới.
Ngân tuy xuất thân quê mùa nhưng cô hoạt bát biết làm ăn tính toán nên sau khi kết hôn, được cô đứng sau hỗ trợ, công việc của Khánh phát triển hơn rất nhiều. Đã vậy mới kết hôn năm trước, bước sang năm thứ 2 vợ chồng Ngân đã mua được nhà riêng khiến mẹ Khánh nghĩ con trai mình tài giỏi lắm. Sau bà bán luôn nhà của mình để tới ở với vợ chồng Ngân với mục đích "trông nhà" cho con trai vì bà sợ Ngân biển thủ quỹ riêng.
Cũng chỉ vì suy nghĩ ấy nên sống cùng con dâu mà mẹ Khánh lúc nào cũng xét nét để ý cô từng tí. Ngân đi làm về muộn thì bà bảo cô cố tình trốn việc nhà, mà về sớm bà lại bảo công việc của Ngân không ra sao mới về kiểu giữa buổi.
Song điều làm Ngân thất vọng nhất là tính Khánh quá nhu nhược. Từ ngày có mẹ tới ở anh giống như biến đổi thành 1 con người khác, lúc nào cũng nghe theo sự chỉ đạo sắp xếp của mẹ, chẳng coi vợ ra gì. Trong khi trước đây, Khánh sống chết đòi lấy cô cho được. Còn giờ anh lại vì mẹ mà sẵn sàng hắt hủi Ngân không thương tiếc.
Một thời gian sau, Ngân phát hiện Khánh cặp bồ, ngay lập tức vợ chồng cô có trận cãi vã ầm ĩ. Mẹ Khánh đứng ngoài thấy con dâu to tiếng với chồng liền lao vào chỉ tay mắng con dâu: "Không cha không mẹ như cô lấy tư cách gì bắt con trai tôi phải 1 lòng chung thủy. Nó ở với cô ngần ấy thời gian là quá thể rồi".
Được mẹ hùn vào, Khánh công khai đi lại với người đàn bà kia. Biết không thể níu kéo được tổ ấm cho con mình nữa, Ngân quyết định ly hôn.
Ngân kể, ngày vợ chồng cô ra tòa, mẹ Khánh mừng lắm. Hôm đó bà còn gọi cả cô bồ của anh tới đợi ngoài cửa. Khi mọi thủ tục giấy tờ được tòa giải quyết xong xuôi, Khánh vừa bước ra cổng, cô bồ của anh đã lao tới ôm cổ anh chúc mừng rối rít. Mẹ Khánh thì hớn hở chạy lại nắm tay con trai. Đúng lúc đó Ngân bế con đi ra, bà liền quay lại cười nhạt bảo: "Từ nay không được con trai tôi nuôi nữa, cô phải tự lo lấy thân nhé. Hàng tháng tôi sẽ bảo thằng Khánh nó gửi đầy đủ tiền phụ cấp cho mà nuôi con bé".
Bà vờ nhìn Ngân với ánh mắt thương cảm nhưng trong bụng thì đắc thắng vô cùng. Ngờ đâu Ngân đanh mặt đáp: "Chuyện phụ cấp nuôi con thì cứ theo đúng quy định của tòa mà làm bác ạ. Còn giờ chúng ta đã là người ngoài, mời mẹ con bác về dọn đồ ra khỏi nhà cháu để cháu còn gọi thợ tới sơn sửa lại nhà đón năm mới".
Mẹ Khánh nghe tới đây đỏ mặt ấp úng: "Người phải dọn đi là cô,… sao lại là mẹ con tôi?".
Ngân cười tươi bảo: "Ô thế anh Khánh chưa nói cho bác biết là căn nhà đó sổ đỏ đứng tên cháu ạ? Trước kia cháu giữ ý cho chồng nên không nói cho ai biết nhà là do cháu dùng tiền tiết kiệm mua, anh Khánh không góp được nổi 1 nghìn. Giờ đối xử với cháu không ra gì, ngoại tình thì cũng xác định chấp nhận tất cả rồi. Dù là của vợ công chồng hay thế nào đi chăng nữa tòa đã quyết, anh Khánh cũng chẳng có mặt mũi nào để mang bất cứ thứ gì trong căn nhà đó đi. Ngay tối qua con trai bác còn mặc cả với cháu: 'Chỉ cần tôi không đòi hỏi gì thì cô sẽ nuôi con và cũng không bắt tôi chu cấp đấy nhé'. Không tin bác hỏi người đàn ông đứng cạnh bác đi ạ".
Nghe Ngân nói, mẹ Khánh tái mặt quay lại nhìn con trai. Cô bồ của Khánh mới phản ứng mạnh. Cô ta quay ngoắt lại nguýt miệng: "Thế ra anh chỉ là gã dựa hơi vợ à. Vậy thôi, từ nay đừng tìm tôi làm gì nữa".
Khánh sốc nặng trước thái độ của người tình. Giờ anh mới nhận ra cô bồ của mình chỉ là ả đào mỏ. Biết anh trắng tay rồi ả quay gót đi luôn, vậy mà trước giờ anh luôn tin rằng ả yêu anh thật lòng thật dạ. Tiếc rằng lúc này anh mới nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.