Đang nấu ăn trong bếp bỗng nghe tiếng con khóc thét, tôi vội vã chạy lên thì chết lặng trước cảnh tượng trước mắt
Tôi vội vã bế con lên rồi run rẩy lắp bắp gọi chồng đưa con đi viện.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương,
Chị biết không, từ khi sinh con, gia đình tôi bị đảo lộn hết mọi thứ. Con tôi bị down thể nhẹ, dù không đến mức nằm liệt một chỗ nhưng thần kinh cũng không được bình thường. Tôi chăm con rất cực khổ. Nhưng khổ nhất chính là tinh thần tôi. Bố mẹ và chồng luôn đổ tội cho tôi ăn uống không điều độ dẫn đến việc con bị bệnh. Họ dằn mắc, móc mỉa tôi rồi bỏ mặc luôn con gái mới hơn 1 tuổi.
Tôi làm mẹ, vừa thương con vừa thương chính mình. Vì con, tôi phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc nên tiền bạc phụ thuộc vào chồng. Anh đi làm về, nằm ngửa xem điện thoại hoặc ti vi chứ không nhìn đến con một cái. Tôi bận bịu, nhờ anh trông con thì anh gắt gỏng, nhiếc mắng vợ bằng những câu rất khó nghe.
Mới đây, khi đang nấu ăn trong bếp, tôi bỗng nghe tiếng con khóc thét. Vội vã chạy lên nhà, tôi chết lặng khi thấy tay con đầy máu vì đút tay vào cánh quạt đang quay, vẻ mặt con đau đớn nhăn nhúm lại. Trong khi đó, chồng tôi lại nằm dài trong phòng chơi game. Vội bế con, tôi run rẩy gọi chồng đưa con đi viện.
Một mình tôi và có thêm bố mẹ tôi chăm con ở viện mà thương con thắt lòng. Chồng và nhà chồng chỉ xuống hỏi han rồi về, chẳng ai phụ tôi điều gì cả. Hướng Dương ơi, tôi nên làm gì để cải thiện tình hình bây giờ đây? Nên làm gì để con tôi nhận được tình yêu thương của cha nó đây? (thuphinguyen...@gmail.com)
Chào bạn,
Đọc thư bạn, Hướng Dương xin chia sẻ tâm trạng cùng bạn. Chồng bạn là một người chồng vô tâm, một người bố vô trách nhiệm khi bỏ mặc vợ con trong viện.
Bạn nên nói thẳng với chồng, việc con bị bệnh là điều không ai mong muốn, người đau khổ nhất chính là bạn. Hơn nữa, việc ăn uống kém khi mang thai không phải là nguyên nhân dẫn đến bệnh down. Hãy yêu cầu chồng ngưng đổ lỗi và cùng chăm sóc con thật tốt. Con không có lỗi. Bạn cũng không có lỗi. Vì thế, chẳng ai được quyền trách móc mẹ con bạn.
Ngoài ra, bạn không nên tiếp tục ở nhà để "ngửa tay xin tiền chồng". Hãy đi làm, kiếm tiền và tự lập về kinh tế. Việc này sẽ giúp bạn có vị trí và tiếng nói ở trong nhà hơn. Một khi bạn đi làm, chồng bạn buộc phải chia sẻ gánh nặng việc nhà, chăm con cùng vợ. Còn nếu anh ấy vẫn vô tâm như trước, bạn cần mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong gia đình.
Về đứa bé, bạn có thể tìm những trung tâm gửi trẻ uy tín, chất lượng để đảm bảo con vẫn được chăm sóc tốt nhất. Nếu không, bạn có thể thuê người đến nhà giữ với mức lương cao hơn nhưng cũng an toàn hơn cho bé. Dù sao thì khi bạn đi làm, tự lập về kinh tế, bạn sẽ có quyền tự quyết đồng tiền mình làm ra. Hãy mạnh mẽ vì con và vì chính cuộc sống của bản thân mình. Hãy cho chồng thời gian suy nghĩ và thay đổi, nếu không, bạn cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Bạn càng lệ thuộc, càng yếu đuối chỉ càng khiến bản thân và con chịu thiệt thòi mà thôi.
Mong rằng bạn sớm giải quyết mọi chuyện.
Hướng Dương.