Đang mỉa mai con dâu: "Cô lấy được con tôi khác gì chết đuối vớ được cọc" thì bất ngờ nhân vật này lên tiếng khiến mẹ chồng tái mặt
Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ riêng của Nga còn mẹ chồng cô lại không hề nghĩ vậy. Đến hôm ấy, con trai cô bị ốm phải nhập viện cấp cứu...
Nga tâm sự, cô là người không may mắn trong chuyện tình cảm. Năm 25 tuổi Nga yêu nhầm phải người đàn ông đã có vợ. Anh ta lừa dối tình cảm của cô, tiếc rằng lúc phát hiện ra sự thật thì cũng là lúc Nga nhận ra trong người cô đã có giọt máu của kẻ phụ bạc ấy. Dù đau khổ nhưng cô vẫn quyết chia tay với gã ta để làm mẹ đơn thân, một mình vượt cạn.
Sau mấy năm vật lộn nuôi con một mình, Nga tưởng như lòng mình đã chai sạn chẳng thể rung động trước bất cứ một người đàn ông nào nữa. Vậy nhưng sau khi gặp Tuấn, sự quan tâm chân tình của anh đã khiến khối băng giá trong cô tan chảy. Có điều Tuấn là trai tân, điều kiện gia đình rất tốt nên ngay lần đầu cô về nhà anh chơi, Nga đã bị mẹ anh phản đối ra mặt. Mẹ Tuấn không ngại nói thẳng với Nga: "Chuyện tình cảm của cháu với con trai bác là không thể chấp nhận. Nó là trai tân, lại có bằng cấp đoàng hoàng, làm sao có thể lấy gái nạ dòng như cháu làm vợ".
Nga kể, do mẹ Tuấn gây áp lực nhiều lần nên cô cũng chùn lòng chủ động chia tay Tuấn mà anh không chịu. Anh nói chuyện tình cảm của anh, mẹ anh không có quyền quyết định thay. Sau Nga cũng không rõ Tuấn thuyết phục kiểu gì mà bà chấp nhận cho hai người làm đám cưới. Có điều bước chân về làm dâu nhà Tuấn rồi cô mới bị mẹ anh bắt bẻ cho tới khổ.
Biết mẹ chồng không ưa mình nên bản thân Nga lúc nào cũng hết lòng chăm lo cho gia đình Tuấn. Ngoài việc chăm sóc bố mẹ chồng, Nga cũng cố gắng tự chủ động kinh tế, nuôi dậy con thật ngoan để bố mẹ Tuấn không bao giờ phải phiền lòng về con riêng của cô. Vậy nhưng cô có cố cỡ nào mẹ Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với con dâu, nhiều khi cô hỏi bà cũng không thèm đáp lại, thấy con cô khóc bà cũng không dỗ giúp.
Tuấn hiểu vợ vất vả, phải chịu nhiều thiệt thòi nên bàn với Nga xin ra ở riêng song cô lắc đầu bảo: "Không được đâu anh, bố mẹ chỉ có mình anh là con trai, mình mà dọn ra ngoài thì ai sẽ chăm sóc họ. Hơn nữa trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, em tin mình cứ hiếu thảo, nhất định sẽ có ngày bố mẹ mở lòng với em".
Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ riêng của Nga còn mẹ chồng cô lại không hề nghĩ vậy. Đến hôm ấy, con trai cô bị ốm phải nhập viện cấp cứu, Tuấn thương thằng bé nên xin nghỉ làm 1 tuần để ở nhà chăm con cùng vợ. Mẹ anh thấy thế sốt ruột liền đay nghiến con dâu: "Vì mẹ con cô mà con trai tôi khổ lây. Lấy cô nó như đeo đá vào người".
Nghe mẹ chồng nói, Nga tủi thân rơi nước mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Sao mẹ lại nói thế, dù gì thì chúng con cũng đã là vợ chồng. Những lúc như thế này, con với anh ấy mới phải dựa vào nhau…".
Không để cô nói hết câu, mẹ Tuấn trợn luôn mắt bảo: "Chỉ có cô phải dựa vào nó chứ con trai tôi đâu cần. Cô lấy thằng Tuấn khác gì chết đuối vớ được cọc".
Đúng lúc mẹ chồng Nga đang to tiếng với con dâu thì Tuấn từ phòng bên đi sang lớn tiếng: "Mẹ có thôi đi không. Vợ chồng con không ai chết đuối cũng chẳng ai là cọc cả. Chúng con yêu thương nhau mới thành vợ thành chồng. Con coi con cô ấy như con đẻ của con. Mẹ đừng bao giờ phân biệt như thế bởi người ta có thể xin con nuôi về chăm thì không có lý do gì con lại không thể chăm sóc thương yêu đứa con do vợ mình dứt ruột đẻ ra. Vậy nên con mong mẹ hiểu và vun đắp hạnh phúc cho chúng con".
Tuấn liền dắt thẳng vợ về phòng còn mẹ anh thì cứ đứng ngây người trước những lời con trai mình nói. Cả đêm ấy bà nằm trằn trọc suy nghĩ về những gì Tuấn nói lúc chiều. Bà dần hiểu ra, đúng là bà đã không phải với Nga. Con trai bà nói đúng, tại sao Tuấn lại không thể yêu thương con riêng của vợ như con đẻ của mình trong khi lúc nào bà cũng dậy anh phải biết yêu thương đùm bọc những người yếu thế hơn mình. Nghĩ tới đây, bà thở dài chép miệng. Rồi từ hôm sau bà bắt đầu thay đổi.
Nga chia sẻ thêm, sau lần ấy mẹ Tuấn đối xử với cô khác hẳn, bà niềm nở gần gũi với cô hơn, đồng thời cũng chịu khó chăm cháu giúp con dâu. Nhờ vậy mà cuộc sống làm dâu của cô dễ chịu hơn rất nhiều.