Đang mang bầu nhưng tôi vẫn phải đi "hỏi vợ" cho chồng mình
Tôi vác bụng bầu sang nhà người ta để "hỏi cưới" cho chồng mình.
Tôi viết những lời này ra đây cứ coi như một lời khuyên cho các chị em hiếm muộn. Chúng mình mong con nhưng đừng đánh mất bản thân. Nếu bất chấp tất cả chỉ để có một mụn con để rồi không có gì chắc chắn trong cuộc sống này thì người bất hạnh nhất chính là mình.
Tôi lấy chồng không sớm chẳng muộn, vừa đủ chín chắn nhưng vẫn còn đong đầy rất nhiều cảm xúc trong tình yêu. Chúng tôi có tất cả từ kinh tế đến hậu thuẫn gia đình nhưng điều duy nhất chúng tôi không có là một đứa con.
Ở với nhau 11 năm, 2 vợ chồng chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả gì. Chúng tôi đã 8 lần làm IVF đều thất bại. Ở những năm đầu, chúng tôi cùng nhau cố gắng nhưng càng về sau người cố gắng chỉ còn lại 1 mình tôi.
Nguyên nhân khiến chúng tôi khó có con đến từ cả 2 phía nên vợ chồng cũng chỉ biết chấp nhận và cố gắng. Về kinh tế chúng tôi không quá khó khăn, tôi dù chạy chữa và hết sức tìm con nhưng vẫn gồng mình làm kinh tế. Rất may mà cả 2 đứa đều kiếm được chứ không 8 lần làm IVF thất bại thì lấy đâu ra tiền tỷ mà đổ xuống sông xuống bể.
Càng về sau chồng tôi càng hời hợt. Anh không tiếc tiền nhưng tôi cũng không biết vì sao anh và tôi ngày càng xa cách dù tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ.
Chồng tôi đi công tác liên miên, về nhà cũng hờ hững với vợ. Tôi càng cố gắng thì anh càng đẩy tôi ra xa. Thật lòng mà nói, không phải tôi không lờ mờ nhận ra anh có người khác mà chỉ là tôi không muốn đối diện mà thôi.
Sau đó, chính tôi cũng là người không còn thiết tha gì mối quan hệ với chồng mình nữa. Tôi và anh cứ như 2 người ở chung một nhà chứ không phải là vợ là chồng.
Nhưng điều khó hiểu là cả tôi và chồng đều không nghĩ đến việc ly hôn. Có lẽ vì nhiều cái liên quan như gia đình 2 bên và cả cái trách nhiệm vô hình chúng tôi buộc lên nhau trong 11 năm chung sống.
Giữa cái lúc 2 đứa như vậy, điều không ngờ đến là tôi chuyển phôi thành công. Ở lần chuyển phôi thứ 9, lần đầu tôi được nghe tim thai của con.
Vì sự xuất hiện của đứa bé, mọi thứ dường như thay đổi. Tôi và chồng tưởng như gạt bỏ tất cả và trở lại như xưa. Anh đưa đón tôi, chăm lo cho tôi như thời còn yêu mặn nồng... Tất cả khiến tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi đã ổn rồi.
Nhưng cuộc đời luôn có những bước ngoặt chẳng ai có thể ngời tới, khi mang thai ở tháng thứ 7, tôi đau xót phát hiện ra chồng đã có nhân tình ở bên ngoài. Họ cặp kè với nhau đã được hơn 2 năm.
Tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng với cô gái kia. Chồng tôi mùi mẫn tình cảm với cô gái đó như thời chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Trong tin nhắn, anh hứa với nhân tình đợi tôi sinh nở an toàn, em bé đầy tháng sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn và đến nhà hỏi cưới nàng.
Ít nhất thì anh vẫn còn chút tình người, anh sợ tâm lý tôi bất ổn làm ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con nên mong cô nhân tình hãy thông cảm cho anh, coi như tích phúc. Cô gái kia đồng ý vì cô ấy không muốn sinh con đẻ cái nên cũng muốn tôi thuận lợi sinh đứa con trai này cho anh để sau này cô ấy không phải mang áp lực chửa đẻ.
Thật bất ngờ là dù đang mang thai, tâm lý đang rất nhạy cảm nhưng khi đọc xong tôi bình tĩnh lạ, chỉ có điều tôi sẽ không để mình trở thành con bò để anh ả muốn dắt đi đâu thì dắt mà thôi.
Nếu anh đã muốn lấy vợ mới thì để tôi giúp!
Mấy hôm sau, tìm ra địa chỉ nhà cô gái kia xong xuôi, tôi qua đón bố mẹ chồng sang nhà cô ấy. Bấm chuông gọi cửa thì mẹ cô ấy ra mở, nghĩ chúng tôi là bạn của con gái nên bác ấy cũng niềm nở mời vào nhà.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nói từng chữ.
- Chào bác! Cháu là vợ của anh Thành - người yêu kiêm chồng sắp cưới của con gái bác. Còn đây là bố mẹ anh Thành. Hôm nay, cháu cùng bố mẹ sang đây để hỏi cưới em Duyên cho chồng cháu ạ.
Đều là người lớn, tuy hơi sốc 1 chút nhưng họ ngay lập tức hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. Bố mẹ tôi thì gọi điện ngay cho con trai còn bác gái cũng tức tốc gọi con gái xuống.
Bác gái nhìn thấy bụng bầu vượt mặt của tôi lại càng hiểu tội nghiệt mà con gái mình gây ra. Bác ấy xin lỗi tôi rồi bắt con gái mình cắt đứt quan hệ bất chính. Thế nhưng giờ thì tôi không cần, họ có đến với nhau hay không thì tôi thật sự không quan tâm. Việc tôi cần làm bây giờ là sinh con và cố gắng ổn định cuộc sống của 2 mẹ con mà thôi...
Dù bình tĩnh giải quyết hết mọi chuyện nhưng nói gì thì cũng thật buồn là tôi mất quá nhiều năm để tìm con nhưng khi con đến bên mình thì tôi lại chẳng cho con được 1 gia đình đầy đủ bố mẹ.