Đang làm công nhân vất vả 12 tiếng/ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của bố, nghe xong mà tôi sốc lên sốc xuống
Tôi đâu ngờ bố mẹ lại giỏi giấu giếm như thế.
Tôi không giỏi giang gì, thậm chí nếu nói thẳng thì hồi đi học tôi thuộc dạng học kém. Bài vở không vào đầu, càng lên cao càng đuối, cuối cùng tôi nghỉ học giữa chừng, xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp cách nhà hơn 20 km.
Những ngày đầu đi làm, tôi mới hiểu thế nào là mệt, ca 12 tiếng, đứng nhiều hơn ngồi, tay chân lúc nào cũng rã rời. Lương tháng của tôi được khoảng 10 triệu, trừ tiền trọ, ăn uống, đi lại thì còn chẳng bao nhiêu. Có những hôm tan ca lúc gần nửa đêm, tôi ngồi trên xe buýt, nhìn đèn đường lướt qua mà thấy tương lai mờ mịt. Tôi nghĩ nếu cứ thế này thì vài chục năm nữa, đời mình cũng chỉ xoay quanh nhà trọ – xưởng – bữa cơm tạm.
Tôi gửi về cho bố mẹ 4 triệu mỗi tháng, không phải vì tôi dư dả, mà vì tôi nghĩ mình đi làm rồi thì nên đỡ đần ông bà phần nào. Bố mẹ tôi sống giản dị, ở căn nhà mặt phố nhưng cũ, buôn bán nhỏ lẻ. Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ nhà mình chỉ ở mức đủ ăn, không hơn, bố mẹ cũng chưa bao giờ nói nhiều về tiền bạc.
Cho đến một ngày, bố mẹ gọi tôi về gấp. Giọng mẹ trong điện thoại nghiêm túc, làm tôi lo có chuyện gì đó không hay. Tôi xin nghỉ ca, bắt xe về trong tâm trạng thấp thỏm.
Về tới nhà, bố mẹ bảo tôi ngồi xuống, rồi nói thẳng là muốn sang tên căn nhà mặt phố cho tôi đứng tên, ông bà dọn về căn nhà chung cư bên cạnh sống cho thoải mái, yên tĩnh, già rồi không bán hàng nữa. Tôi tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp hiểu chuyện thì bố hỏi thêm một câu khiến tôi sững người: “Con có muốn mua xe ô tô không, bố mẹ cho 2 tỷ mà mua?”.
Tôi ngồi im, không biết phản ứng thế nào, rong đầu tôi lúc đó là hàng loạt câu hỏi. Sao tự nhiên lại là nhà? Sao lại là xe? Sao lại nhiều tiền đến thế? Tôi nhìn bố mẹ, thấy họ vẫn rất bình thản, như thể đang nói một chuyện đã suy nghĩ từ lâu.
Ảnh minh họa
Bố tôi lúc đó mới chậm rãi nói thật. Hóa ra từ trước tới giờ, bố mẹ có tiền, mỗi tháng ngoài tiền bán hàng ra thì còn có hơn chục triệu tiền cho thuê căn hộ cao cấp ở tòa chung cư gần nhà tôi nhưng ông bà chưa bao giờ để lộ. Bố nói tôi ngỗ nghịch, học kém, lại ham chơi nên ông bà sợ nếu biết gia đình có điều kiện thì tôi sẽ ỷ lại, không chịu làm gì, sống dựa dẫm. Thà để tôi nghĩ nhà mình bình thường, còn hơn để tôi mất động lực, bố mẹ chỉ cần tôi kiếm đủ sống là được.
Bố nói, mấy năm nay thấy tôi chịu đi làm công nhân, lương không cao nhưng tháng nào cũng gửi tiền về, ông bà mới tin là tôi đã khác. Không phải vì 4 triệu, mà vì thái độ, vì tôi biết mệt, biết kiếm tiền khó, biết nghĩ cho bố mẹ. Ông bà sợ nếu chờ lâu hơn nữa, tôi sẽ tự ti với tương lai nên quyết định nói sớm để tôi có đường tính toán.
Tối hôm đó, tôi nằm trong căn phòng cũ của mình, không ngủ được. Tôi bất ngờ, nhưng không hẳn là vui mừng kiểu trúng số. Trong lòng tôi vừa nhẹ đi, vừa nặng thêm. Nhẹ vì hóa ra mình không phải xuất phát từ con số 0 tuyệt đối. Nặng vì tôi hiểu số tiền và căn nhà đó không phải để tôi dừng lại mà để tôi bắt đầu nghiêm túc hơn.
Tôi nghĩ về những ngày đứng trong xưởng, về những buổi tan ca mệt rã rời, về 4 triệu gửi về mỗi tháng. Tôi tự hỏi, khi biết gia đình có tiền, tôi có còn giữ được cảm giác sợ nghèo, sợ tụt lại, để mà cố gắng nữa không, hay rồi tôi sẽ vô thức dựa vào đó mà chậm lại, và tôi nên đi tiếp con đường nào cho đúng với niềm tin bố mẹ đã đặt vào mình?