Đang làm bánh để tổ chức sinh nhật cho con gái thì chồng ném hết đồ vào thùng rác, thứ anh ta cầm trên tay càng khiến tôi thêm phẫn nộ

M.B,
Chia sẻ

Có vẻ như đã đến lúc tôi cần nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này...

Sau khi lấy chồng, tôi mau chóng có với anh một người con gái. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc cả nhà chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Hàng ngày, tôi ở nhà chăm con, nội trợ, dọn dẹp, khi anh đi làm về là có cơm bưng nước rót. Chồng tôi cũng rất quý con gái, cứ hễ anh về tới nhà là lại ùa vào chơi với bé. Gia đình 3 người chúng tôi vui vẻ sum vầy vô cùng, bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn thời gian đó ngưng đọng đừng trôi qua.

Biến cố dần ập đến với gia đình tôi. Bố chồng bỗng dưng đổ bệnh nặng, phải chạy chữa tốn kém, mà chồng tôi lại là con trai độc đinh trong nhà. Vậy nên anh đã rất vất vả trong việc kiếm tiền, chăm bố. Mẹ chồng thì cũng chỉ có thể hỗ trợ trong việc ra vào bệnh viện, chứ không thể làm gì được hơn do bà cũng lớn tuổi. Lúc đó, tôi thấy chồng mình bươn trải vất vả quá, bản thân chẳng thể đứng nhìn.

Đang làm bánh để tổ chức sinh nhật cho con gái thì chồng ném hết đồ vào thùng rác, thứ anh ta cầm trên tay càng khiến tôi thêm phẫn nộ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi quyết định sẽ đi làm trở lại, đây cũng là một áp lực không nhỏ đặt lên đôi vai của tôi. Bởi con còn bé, tôi sẽ phải cáng đáng nhiều thứ cùng lúc. Bố mẹ đẻ khi đó hiểu được hoàn cảnh của tôi nên đã đề nghị đón cháu về chăm, tôi không cần lo chi phí gì cả. Mặc dù lúc đó bố mẹ đang trông nom cả con của chị gái tôi, nhưng tôi đành phải nghe theo ý kiến của phụ huynh. Ưu tiên hàng đầu của tôi là tập trung kiếm tiền, giúp đỡ cho chồng.

Có những ngày tôi chạy ngược xuôi nhà ngoại để thăm con, công ty, và cả bệnh viện để chăm bố chồng. Nhìn thấy gương mặt chồng ủ rũ, mệt mỏi, tôi cũng rất thương anh. Khoảng không lâu sau khi tôi bắt đầu đi làm, bố chồng mất, tuy nhiên nhà tôi nợ nần khá nhiều, vẫn cần trả họ hàng đôi bên.

Từ sau khi bố chồng qua đời, chồng tôi như biến thành một người khác. Giống như một quả bóng chứa nước tới ngày vỡ tan ra vậy. Anh rất dễ cáu bẳn, hay phiền muộn, đặc biệt là uống rượu bia trong những lúc stress. Điều này làm tôi phiền muộn, tôi nghĩ nếu anh không bỏ được tật xấu đi, kiểu gì cũng làm ảnh hưởng tới vợ con.

Ở công ty, tôi và một người đồng nghiệp nam nữa có chơi thân với nhau. Cậu này thì độc thân, chưa lấy vợ, mà tôi cũng chẳng rõ xu hướng tính dục của cậu ấy ra sao. Quan trọng là chúng tôi đều có sở thích làm bánh. Thấy tay nghề đôi bên đều giỏi, tôi và đồng nghiệp nảy ra ý tưởng thời gian rảnh sẽ làm bánh để bán kiếm thêm thu nhập. Mối quan hệ của hai người cũng rộng, có thể cùng truyền thông, tiếp cận được nhiều người.

Do đó, tôi đã có thêm niềm vui mới những lúc rảnh rỗi, đó là làm thật nhiều bánh. Nhưng chồng tôi thì lại chẳng hiểu cho vợ, anh cứ lo sợ vẩn vơ về mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp, mặc dù tôi đã giải thích quá nhiều lần.

Đang làm bánh để tổ chức sinh nhật cho con gái thì chồng ném hết đồ vào thùng rác, thứ anh ta cầm trên tay càng khiến tôi thêm phẫn nộ  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hôm sinh nhật con gái tròn 3 tuổi, tôi muốn làm cho cháu một chiếc bánh gato thật xinh đẹp. Vậy mà khi đang hí hoáy trong bếp, chồng tôi đi về trông thấy đã lập tức ném hết đồ vào thùng rác. Bánh bị hỏng, còn tôi thì nổi đóa. Chưa hết, chồng còn cầm trên tay một lon bia, khiến tôi càng thêm bức xúc. Tôi hỏi: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Chồng trừng mắt nhìn, nói: "Ngày gì? Ngày cô lại làm mấy cái bánh với thằng đồng nghiệp chứ gì?"

Tôi gào lên, nói với chồng rằng hôm ấy là sinh nhật con gái. Chồng tôi mới đứng hình một lúc rồi ra ghế ngồi. Thì ra anh ta còn chả nhớ sinh nhật của con gái mình. Một người bố như vậy quả thật đáng phê bình. Có lẽ, tôi đã quá nhân nhượng với chồng, để rồi anh ta thoải mái lấn át tôi.

Hôm sinh nhật con, tôi phải đặt riêng bánh gato bên ngoài cho con, mà trong lòng thì cực kỳ ấm ức. Từ đó tới giờ, vợ chồng tôi chưa nói chuyện lại tử tế với nhau, mà chồng thì có vẻ cũng không xin lỗi. Chả nhẽ mối quan hệ này không còn cứu vãn được nữa sao? Mâu thuẫn không quá lớn, nhưng tích tụ lâu ngày rồi, tôi không thể chịu nổi được nữa!

Chia sẻ