Chồng thú nhận chỉ là cơn say nắng, nhưng vợ vẫn đưa ra quyết định bất ngờ
Huế nhìn người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng gần 2 năm qua mà lòng đau như cắt. Cô tiếc lắm chứ, những gì cô và anh ta đã có với nhau.
Yêu nhau gần 2 năm, Huế cứ nghĩ rồi chuyện tình yêu của cô và Vịnh sẽ có một cái kết đẹp. Ấy thế mà cô lại phát hiện Vịnh đang lén lút sau lưng cô qua lại với một cô đồng nghiệp của anh ta đã 3 tháng nay.
Trước những bằng chứng khó lòng chối cãi là tin nhắn hẹn nhau đi khách sạn, Vịnh đành thừa nhận sự việc và luôn miệng cầu xin Huế một cơ hội chuộc tội. “Cô ta chỉ là một cơn “say nắng” mà thôi, hơn nữa cũng tại cô ta quyến rũ mời mọc anh, anh trong một phút không tự chủ được mà rơi vào bẫy của cô ta. Xin em tha thứ cho anh 1 lần, em hãy nể tình tình nghĩa của chúng ta thời gian qua. Em đừng tự tay bóp chết tình yêu của chúng mình như thế, chỉ sang năm thôi là chúng ta làm đám cưới rồi, em nỡ lòng chia tay sao? Bố mẹ anh rất quý em, và bố mẹ em cũng ưng ý anh mà. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa…”, Vịnh đau khổ cầu xin Huế.
Huế nhìn người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng gần 2 năm qua mà lòng đau như cắt. Cô tiếc lắm chứ, những gì cô và anh ta đã có với nhau. Cô đau đớn lắm chứ, nếu như phải gạt phăng tất cả, biến nó thành thì quá khứ. Nhưng nỗi đau bị phản bội này, nói quên là quên được hay sao? Và liệu có thật sự như Vịnh nói, sẽ không bao giờ tái phạm? Hay lại là ngựa quen đường cũ, trăng hoa thành tính? Đang yêu mà đã thế này, cưới về rồi không biết sự thể còn đến mức nào…
Huế nói muốn có thời gian suy nghĩ, Vịnh thở phào nhẹ nhõm đồng ý. Thời gian đó, anh ta ngày nào cũng săn sóc, quan tâm Huế từng li từng tí, dốc hết ruột gan để lấy lòng cô, mong cô mềm lòng mà bỏ qua cho lỗi lầm của anh ta. Nhưng Huế không hề thấy cảm động như mong muốn của Vịnh, thậm chí mỗi lần nhìn thấy Vịnh trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh anh ta và cô nàng kia quấn quýt bên nhau ra sao. Cô biết, bản thân mình không thể quên nổi, cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục bên Vịnh một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ảnh minh họa
Sau 2 tuần suy nghĩ và bình tĩnh lại nhiều, Huế quyết định gặp Vịnh nói chuyện lần cuối. Tình cảm cô dành cho Vịnh vẫn còn, nhưng cô chỉ có thể cắn răng nói ra lời chia tay mà thôi. Vịnh nghe thấy thế thì nhất quyết không chịu, khẳng định Huế không nên làm như vậy, hứa rằng anh ta sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho cô.
Huế thở dài nhìn Vịnh: “Em cũng không vui vẻ gì. Nhưng anh ạ, đàn ông một lần phản bội như cái áo đã rách, thời này còn ai mặc áo rách ra đường nữa hả anh?”. “Hả… em nói gì?”, Vịnh há hốc miệng vì kinh ngạc trước những lời lẽ so sánh ví von của Huế.
Cô thấy vậy thì cười nhạt: “Không phải như thế ư? Áo đã rách một lỗ, có vá lại để mặc thì cũng không bao giờ được như lúc ban đầu, thậm chí từ chỗ rách ấy mà lỗ thủng còn lan rộng ra thêm. Em không muốn mặc áo rách đâu, hơn nữa, em cũng đủ điều kiện để mua cho mình một chiếc áo mới vừa vặn và lành lặn cơ mà, sao em phải cố gắng mặc chiếc áo rách làm gì? Ngoài kia thiếu gì áo tốt, áo lành, anh nói có phải không?”.
“Đừng cố chấp nữa anh, dám làm thì phải dám chấp nhận hậu quả. Lúc anh lén lút vui vẻ với cô ta, chẳng lẽ anh không nghĩ tới có ngày này? Hay anh nghĩ, phụ nữ bây giờ cam chịu và thiếu thốn tới mức, áo có rách cũng không nỡ vứt đi? Em không phải là người như thế đâu anh ạ!”, Huế nói rồi đứng lên ra về. Đưa ra quyết định như thế, cô nào có vui vẻ gì. Nhưng đó là điều cô phải làm, chẳng còn cách nào khác. Đúng vậy, áo đã rách thì cần gì phải vì lưu luyến tình cảm đã có với nó mà vẫn cố giữ lại để mặc…