Đan Lê - Kết hôn là duyên phận
"Cuộc đời chẳng ai nói hay được. Ngày hôm nay tôi đang có hạnh phúc trong tay và chúng tôi sẽ cố gắng nắm giữ nó" - MC Đan Lê tâm sự.
“Tôi sửa điện ngon lành”
- Tôi nghiệm ra có khá nhiều điều trong cuộc sống mà mình rơi vào thế thụ động, chuyện ca hát là một trong số đó. Từ nhỏ tôi vốn nhút nhát và thiếu hoạt bát, các thầy cô giáo trong trường đã hướng tôi tham gia vào hoạt động đoàn thể. Dần dần tình yêu nghệ thuật trong tôi lớn lên cùng với khả năng văn nghệ bộc lộ rõ nét hơn. Tôi được nhà trường cử đi hết cuộc thi này đến liên hoan khác và âm nhạc cứ cuốn tôi đi một cách tự nhiên cho đến khi có những người tưởng nhầm tôi là ca sỹ. (Cười)
Khi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lúc đầu tôi đăng ký học chuyên ngành báo viết chỉ với một suy nghĩ đơn giản “ra trường dễ xin việc hơn”. Ngày đầu tiên vào lớp chuyên ngành báo viết, thầy giáo chủ nhiệm liền gọi lại hỏi sao không sang lớp truyền hình. Khi nghe tôi trình bày, thầy bảo: “Thôi được rồi thầy sẽ gọi điện về nhà cho phụ huynh em nói chuyện, còn bây giờ em sang lớp truyền hình ngồi ngay!”. Đến bây giờ tôi cảm thấy lựa chọn truyền hình là đúng đắn và luôn nhớ ơn lời khuyên của thầy.
Đan Lê |
- Những gì tôi có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ sự dìu dắt, định hướng của mẹ. Ngày xưa có lúc (có lúc thôi) tôi thích đi hát vì thấy vui, nên muốn thi vào trường nhạc, nhưng mẹ đã đưa ra những lời khuyên, những phân tích mà tôi thấy chính đáng. Bây giờ tôi có được một nghề nghiệp phù hợp với khả năng, khiến tôi đam mê và tôi cũng đã đạt được niềm vui thích song song là ca hát, đóng phim.
- Mẹ đã gánh vác cả vai trò của cha và còn như một người bạn – luôn gần gũi, chia sẻ với chị em tôi mọi điều trong cuộc sống.
- Cũng một phần. Gia đình thiếu vắng hình bóng của người đàn ông từ lúc tôi mới 10 tuổi. Chính vì thế mà nét tính cách của tôi mạnh mẽ, cứng rắn, mang hơi hướng tính cách của người con trai. Có những thứ mà mình cần và buộc phải mạnh mẽ vì hoàn cảnh như thế. Như chuyện đơn giản nhất là mẹ tôi rất sợ điện, vì thế khi học nghề trong trường phổ thông, lúc các bạn nữ đồng trang lứa học đan lát, thêu thùa, làm hoa giấy... thì tôi đi học điện. Tôi cũng chẳng thích thú gì nhưng học nghề điện thì tôi có thể sửa cầu chì, nối dây điện, sửa được các thứ lặt vặt trong nhà mà không phải nhờ đến hàng xóm.
- Dĩ nhiên. Và kể cả bây giờ, nếu cần tôi vẫn làm những việc đó rất bình thường.
- Chị em chúng tôi luôn mong mẹ tìm được người đàn ông mà mẹ cảm thấy vui khi ở bên cạnh, để mẹ có được sự bù đắp, yêu thương. Ông trời sinh ra cái gì cũng phải có đôi có cặp, phụ nữ phải có đàn ông thì mới xây nên tổ ấm. Có thể duyên số chưa tới hoặc thời gian, tâm sức mẹ đã dành hết cho hai đứa con nên giờ này vẫn lẻ bóng.
- Tôi không lạc quan nhưng luôn cố gắng nhìn nhận mọi thứ theo chiều tích cực. Có thể tôi thiệt thòi – chiếu theo góc nhìn nào đó, nhưng cũng vì sự thiếu thốn đó mà tôi cứng cỏi hơn, tự lập hơn, biết chủ động hơn trong cuộc sống. Tôi luôn tìm ra những điểm “được” hoặc cố gắng tìm đến với những điểm “được” trước mọi tình huống.
- Tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều, bản chất vấn đề như thế nào thì tôi trả lại nó như thế ấy. Con đường của tôi không trải đầy hoa hồng, hoàn toàn thuận lợi như một số người vẫn hình dung đâu. Tôi có những vấp váp, tôi gặp những thất bại, và cũng nếm đủ ghập ghềnh. Ngày hôm nay tôi chưa có gì nhiều, chỉ dám nói là đã tạm trưởng thành và chính những biến cố trong cuộc sống đã khiến tôi lớn dần lên.
- Dấu ấn về hình ảnh cô gái dự báo thời tiết vẫn sâu đậm, Lê nhỉ?
- Tôi rất vui vì cho đến thời điểm này vẫn được nhiều người trìu mến gọi là “cô gái dự báo thời tiết” dù tôi không làm chương trình này đã gần 2 năm nay rồi. Việc làm người dẫn dự báo thời tiết đã đưa tôi đến gần với khán giả hơn, được nhiều người biết đến hơn và góp phần tạo thuận lợi cho công việc sau này. Chúng tôi may mắn khi là những người “đầu tiên” và chúng tôi được nhớ đến vì đã biết nắm giữ cơ hội đó.
- Đơn giản vì tôi nghĩ truyền hình là nghề nghiệp của tôi – nghề nghiệp thì phải dấn thân, cống hiến, biết hy sinh và cố gắng làm cho tốt.
- Lúc nào mà cũng cân nhắc thiệt hơn thì khó làm việc lắm. Giống như khi đọc một cuốn sách, có thể bạn chưa sử dụng kiến thức đó ngay nhưng nó vẫn ở trong đầu mình, rồi sẽ có lúc cần đến. Làm việc cũng thế, cứ làm đi, mỗi lần sẽ có thêm bài học, thêm kinh nghiệm, khiến mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn... như thế chắc chẳng thiệt đâu.
- Chẳng cứ người trẻ hay người già, khi cần người ta vẫn phải chuyển nơi công tác để công việc được thuận lợi hơn. Tôi cũng vậy, tôi đến VTC với mong muốn được làm những việc phù hợp hơn và có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai.
- Tôi không bận lòng tới những điều đó, công việc của tôi đã chiếm quá nhiều thời gian rồi. Tôi có những mối lưu tâm để dành sức lực hơn là việc cứ chăm chăm xem người ta có nhớ mình không, có biết mình không, hay mình có nổi tiếng không? Danh tiếng hời hợt thì chỉ như cái bong bóng xà phòng, rồi sẽ tan vèo trong không khí mà chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Việc tôi, tôi cứ làm thôi, khua chiêng gõ mõ làm gì cho thêm mệt.
- Tôi thấy Lê rất gắn bó với thời tiết, thức dậy từ 4h sáng để đến trường quay tập trung đi làm thời sự bão lũ, viết về những cơn bão trên blog cá nhân, bạn cũng từng ví bão qua rồi mới thấy được nỗi đau… nhưng sang VTC làm công việc tương đối khác biệt, bạn có hụt hẫng không?
- Thời gian đầu thì tôi nhớ, gần một năm sau cảm giác chơi vơi khi bão về mới qua đi. Công việc mới cuốn tôi vào guồng quay rất nhanh, cho tôi cơ hội đến nhiều vùng miền, được tìm hiểu, được trải nghiệm để làm giàu vốn văn hoá của mình hơn.
- Tuổi trẻ chính là thuận lợi và cũng là hạn chế của tôi. Tuổi trẻ đầy khát khao, nhiệt huyết, luôn muốn cống hiến và khẳng định mình, nhưng kinh nghiệm và vốn sống lại có mặt hạn chế. Và đã làm nghề thì cố gắng phát huy được càng nhiều ưu điểm, hạn chế được càng nhiều nhược điểm thì càng tốt.
- Tôi nghĩ mình có thừa sức khỏe và nghị lực để làm công việc đó.
- Chồng tôi có sự đồng cảm của một người cùng nghề và có đủ tình yêu cũng như sự hiểu biết để chia sẻ công việc của vợ.
- Đó là một trong những phiền toái. Hoạt động của giới giải trí là những hoạt động bề nổi, và người ta thì dễ bị thu hút và ấn tượng bởi những thông tin bề nổi dạng này. Tôi đã từng và vẫn sẽ tham gia vào các sự kiện mang tính giải trí (dù với những vai trò khác nhau) nên không thể tránh khỏi việc bị nhầm lẫn được.
Vợ chồng Đan Lê - Xuân Tùng |
- Một người bạn của tôi đã nói rằng, mặc dù không quen biết Lê nhưng khi biết tin Lê lấy một người làm truyền hình, đã rất ngưỡng mộ! Anh ấy cho rằng một cô gái đẹp, nổi tiếng, thì cô ấy “cứ phải” có bóng đại gia kia?
- Có người muốn được “che phủ” bởi của cải là vật chất, tiền bạc. Tôi có nhu cầu được trao đổi những câu chuyện trong đời sống, có nhu cầu nể phục người chồng của mình bởi sự hiểu biết, nên thứ “của cải” mà tôi cần là tri thức, sự trải nghiệm và một tâm hồn đồng điệu. Kết hôn là duyên số. Tôi đã may mắn khi gặp được đúng người mà tôi mong muốn, người bạn đời và cũng là đồng nghiệp.
- Cuộc đời chẳng ai nói hay được. Ngày hôm nay tôi đang có hạnh phúc trong tay và chúng tôi sẽ cố gắng nắm giữ nó. Nhưng nếu ngày mai, ông trời không cho tôi được như thế nữa thì ngày mai cứ đến đi rồi hẵng tính.
- Cái “thú” của vợ chồng cùng nghề nó thế, có cùng giờ giấc sinh hoạt, cùng mối quan tâm tới các vấn đề xã hội, cùng bạn bè, cùng những vui buồn trong nghề nghiệp... Nhiều cái “cùng” đáng yêu nên cũng bù lại được những lúc cùng buồn bực, nóng giận, cùng bận rộn, cùng đi làm về muộn và có khi là cùng... hết tiền nữa. (Cười tươi)
- Anh lớn hơn tôi không nhiều tuổi, nhưng đúng là có những điều tôi chưa trải qua hoặc chưa có điều kiện để biết thì anh có thể tư vấn, giải đáp cho tôi – thỉnh thoảng tôi trêu anh là “Bách Khoa Toàn Thư di động”, nghe vui vui nhưng đúng là như vậy.
- Chúc Đan Lê hạnh phúc và thành công!
Theo Gia đình xã hội