"Tuy nhiên, khi đám cưới xong xuôi thì người yêu mẹ trở về. Chú ấy cứ hỏi mãi sao không chờ đợi mà mẹ lại đi lấy chồng mất. Tuy nhiên, sự đã rồi, đâu có cứu vãn gì được nữa đâu", Như Huyền kể lại.
"Ba thường nói một câu mà mình cảm thấy thấm thía: 'Dù mẹ có đúng hay sai thì ba luôn là người thua mẹ'. Đúng rồi, hay ho gì chuyện thiệt hơn với vợ mình cơ chứ", Thư kể.
Trường kể: “Ngày ấy, bố mẹ bỏ ra 10 cây vàng để tổ chức đám cưới. Số tiền đó họ đã tự dành dụm kèm theo cả mượn nữa mới đủ. 23 năm trước, bỏ ra 10 cây vàng làm hôn lễ là chuyện không phải ai cũng dám ‘liều’ đâu nhưng bố muốn thế".
"Ngày đấy, nhiều người đến hỏi cưới mẹ lắm. Bà ngoại thì ưng bố nhất vì bố hiền lành, hợp tuổi. Nhưng bà đâu có biết bố sinh năm 1959 nhưng lại nói dối bà là 1960 để hợp với tuổi mẹ", cô con gái kể lại.