Đại biểu Quốc hội lên tiếng trước hàng loạt vụ bạo lực học đường nhức nhối
Liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây đã nhận được sự quan tâm lớn của đại biểu Quốc hội. Đề cập đến vấn đề này, đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) cho rằng, bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nhức nhối và rất đáng báo động.
Gia tăng mức độ nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm
Đại biểu Vương Thị Hương chỉ rõ, trong một thời gian ngắn từ đầu tháng 10 đến nay, hàng loạt vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương.
Cụ thể, ngày 3/10, clip nhiều nữ sinh đánh nhau tại công viên và bờ sông Sài Gòn lan truyền mạnh mẽ. Hai ngày sau, xảy ra vụ việc một học sinh ở thành phố Huế bị bạn đánh đập, bắt quỳ gối. Còn tại Đắk Lắk, hai nữ sinh lớp 11 đánh nhau trước mặt nhiều học sinh.
Tiếp đó, ngày 7/10, tại An Giang, hai nam sinh đánh một nữ sinh ngay trong trường THCS. Đến ngày 17/10 – chỉ cách đây vài ngày, một vụ án mạng thương tâm xảy ra tại Thanh Hóa: Hai học sinh THPT đánh nhau, khiến một em tử vong.
Mới nhất, vào ngày hôm qua, báo chí lại đưa tin vụ việc 1 nam sinh bị nhóm bạn bắt quỳ liếm biển số xe máy (tại trường THPT ở Sóc Sơn – Hà Nội).
Đáng báo động hơn, theo đại biểu, những hành vi bạo lực này không dừng lại ở học sinh với học sinh, mà lan sang cả mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên.
Cụ thể, vào tháng 9/2025, tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã xảy ra việc một học sinh lớp 7 đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi khi cô giáo chủ nhiệm thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.
“Rất đáng lo ngại và đau lòng khi một bộ phận học sinh, thậm chí là bạn bè thân thiết của đối tượng và nạn nhân lại thờ ơ khi không can ngăn, ngăn cản, thậm chí hò reo, cỗ vũ, quay clip, tham gia gây rối trật tự công cộng”, bà Hương bày tỏ.
Vấn nạn bạo lực học đường không phải là mới, nhưng lại đang có xu hướng gia tăng về mức độ nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm và sự phổ biến, lan rộng qua không gian mạng với tốc độ lan truyền nhanh, gây tổn thương tâm lý kéo dài cho nạn nhân.
Nguyên nhân được đại biểu chỉ rõ, nhiều học sinh hiện nay có xu hướng thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dễ nóng giận, bộc phát hành vi hung hăng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ như hiểu lầm khi giao tiếp, tranh cãi trong học nhóm, va chạm cá nhân...
Bên cạnh đó có nguyên nhân từ gia đình buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm đúng cách. Còn phía nhà trường thì thiếu cơ chế phòng ngừa và xử lý hiệu quả; công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh chưa được thực hiện thường xuyên và thực chất.
Ngoài ra, bạo lực học đường còn do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và môi trường số. Sự phát triển của mạng xã hội khiến học sinh dễ tiếp cận nội dung bạo lực, khiêu khích, lệch chuẩn, trong khi chưa đủ khả năng nhận thức và phân biệt đúng – sai.
“Bạo lực học đường nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời, toàn diện và đủ mạnh, thì không chỉ làm xói mòn giá trị đạo đức trong trường học, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh học đường, sự an toàn của giáo viên và học sinh, cũng như chất lượng giáo dục nói chung”, bà Vương Thị Hương cảnh báo.
Sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh là điều kiện cốt lõi để tạo ra một “vòng tròn bảo vệ” cho học sinh. Khi nhà trường không đứng một mình trong giáo dục đạo đức - hành vi, mà có sự đồng hành thực chất của gia đình học sinh, thì mới có thể ngăn ngừa, phát hiện sớm và xử lý triệt để các hành vi bạo lực học đường”, bà Vương Thị Hương nói.
Biên chế riêng cho vị trí cán bộ tâm lý học đường
Theo đại biểu, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, phòng chống bạo lực học đường, song cần có sự chỉ đạo thống nhất, cơ chế phối hợp, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip).
Đối với nhân viên tư vấn học đường, đại biểu nói, thực tế hiện nay nhiều trường chưa có cán bộ tư vấn tâm lý, hoặc chỉ bố trí giáo viên kiêm nhiệm, không có chuyên môn sâu về tâm lý học đường, dẫn đến hiệu quả tư vấn thấp, mang tính hình thức.
Khi học sinh gặp vấn đề tâm lý không có nơi tin cậy để chia sẻ, trong khi phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nhiều khi cũng không được đào tạo để nhận diện và xử lý các biểu hiện khủng hoảng tinh thần sớm.
“Những mâu thuẫn nhỏ nếu không được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời có thể tích tụ và bùng phát thành các vụ việc bạo lực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn học đường và sự phát triển nhân cách của học sinh. Giáo viên không nhận diện, không xử lý được, học sinh lại không kiểm soát được cảm xúc… rất nguy hiểm, dễ dẫn đến bạo lực học đường”, đại biểu đoàn Tuyên Quang cho hay.
Từ phân tích trên, bà Hương đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng chức danh nghề nghiệp riêng, biên chế riêng và cơ chế tuyển dụng rõ ràng cho vị trí cán bộ tâm lý học đường, bảo đảm đây là một bộ phận chuyên môn có trình độ, có trách nhiệm, hoạt động chuyên sâu và được đánh giá hiệu quả công việc cụ thể theo tiêu chí.
Bên cạnh đó, nữ đại biểu cũng đề nghị tăng cường tích hợp nội dung phòng chống bạo lực học đường trong chương trình học chính khóa: rà soát, điều chỉnh chương trình môn giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp để tăng thời lượng giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống xung đột.
Cùng với đó, cần lồng ghép các chủ đề về tôn trọng sự khác biệt, không bắt nạt, ứng xử văn minh... đảm bảo công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh được thực hiện thường xuyên và thực chất.
Nữ đại biểu đoàn Tuyên Quang cũng lưu ý phải tăng cường trách nhiệm của gia đình và thiết lập cơ chế phối hợp thật chặt chẽ, hiệu quả giữa gia đình với nhà trường trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, đặc biệt là phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp phục hồi sau bạo lực cho nạn nhân và giáo dục lại cho học sinh vi phạm.