Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

10 cụ già sống trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm nay với nỗi cô đơn, thiếu thốn, cuộc sống vất vả chốn rừng thiêng nhưng họ vẫn luôn cố gắng vươn lên.

Trại phong Đá Bạc (Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội) đã tồn tại hàng nửa thế kỷ và từng có hơn 100 người bị bệnh phong sinh sống, điều trị. Đến năm 2013 trại phong được di chuyển nơi khác nên gần 20 phòng ở với nhiều dãy nhà bị bỏ hoang từ đó đến nay. Thế nhưng, 10 cụ già ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn bám trụ lại bởi theo họ nơi này đã gắn bó cả đời người nên những ngày cuối đời muốn sống trọn vẹn với mảnh đất này.

Video: Nước mắt những phận già côi cút trong trại phong bỏ hoang chốn rừng thiêng.

Trước đây, bệnh phong (người xưa hay gọi là bệnh hủi) bị người dân kỳ thị, tránh xa. Những người mắc bệnh và ở trại phong trên đã từng trải qua những ngày tháng kinh hoàng, sợ hãi nên với họ nỗi sợ hãi ấy vẫn ám ảnh đến nay...

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Trại phong nằm cạnh một ngọn đồi thuộc xã Minh Phú, để vào khu vực này chỉ có duy nhất con đường đất ven đồi hiểm trở và heo hút. Chính vì vậy, trại phong gần như tách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Trại phong được xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước và từng có khoảng 100 người bệnh điều trị, sinh sống tại đây. Trải qua hơn nửa thế kỷ khu vực đã xuống cấp trầm trọng, vì vậy đến năm 2013 trại phong được di chuyển ra nơi khác nên khu vực này đã bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cụ Lê Thị Liên (81 tuổi, sinh ra tại Gia Lâm - Hà Nội) cho biết: "14 tuổi thì bất ngờ phát hiện mình bị bệnh, lúc đó tôi phải chịu tủi nhục, khổ sở do người dân hắt hủi. Đến giờ những ký ức của mình về điều đó vẫn ám ảnh tôi đến suốt đời, nhiều lúc nghĩ lại mà ứa nước mắt".

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Cụ cho biết: "Lúc đó tôi được điều trị bệnh tại trại phong trong Nghệ An, đến năm 1980 thì chuyển về đây điều trị. Tôi có sinh 1 người con trai nhưng lên 7 tuổi cho người ta nuôi, nay con đã lớn lập gia đình rồi thỉnh thoảng cũng có con cháu qua thăm nom".

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Những vết thương do bệnh tật gây nên khiến cụ khá đau đớn, tuy nhiên cụ cho biết chỉ đau một thời gian thôi chứ đến thời điểm hiện tại gần như không cảm nhận được gì nữa.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Chân tay bị dị tật do căn bệnh gây nên khiến các sinh hoạt thường ngày của cụ gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng dù khó đến mấy cụ vẫn cố gắng để tự phục vụ bản thân được mà không phải nhờ đến bất cứ ai.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 8.

"Già rồi nên cũng có ăn uống được đâu chú, ngày chỉ nắm gạo và rau cỏ cùng ít đồ ăn là sống qua ngày được rồi. Ở đây ít người lui tới lắm nên cũng buồn, nhiều lúc thèm hơi người, thèm có người nói chuyện lắm", cụ cho hay.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Để có thực phẩm, rau sạch cụ phải tự tay trồng giàn mướp, may mắn thay mướp do cụ trồng rất sai quả đến nỗi cụ phải gọi những công nhân xây dựng gần đây cho bớt.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Do thiếu hơi người, thiếu tiếng cười nên cụ phải sắm cho mình chiếc radio để nghe. Ngày chúng tôi có mặt tại đây chỉ có duy nhất 2 cụ còn ở lại bởi người đi chợ, người đi đám, người bận con cháu... nên cảnh hoang vắng càng trở nên hiu quạnh.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 11.

Ngoài chiếc radio cụ Liên còn nhờ con cháu mua cho chiếc loa đọc kinh niệm phật, theo cụ dù tai đã khó nghe nhưng những âm thanh tụng kinh niệm phật khiến bản thân thanh thản hơn và quên đi những ký ức kinh hoàng thời trẻ.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 12.

Bà Nguyễn Thị Sợi (73 tuổi, quê gốc tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) cho biết: "Năm 17 tuổi bất ngờ phát hiện mình bị bệnh, lúc đó tôi bị hắt hủi, xa lánh thậm chí người dân quanh làng họ còn đuổi đi. Sau đó ít năm tôi được người ta đưa đi lên trại phong này và sống từ đó đến nay đã gần 50 năm rồi".

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 13.

Bà Sợi cũng cho hay, mình kém may mắn hơn khi chẳng có bất cứ người thân thích nào ở quê bởi cha mẹ mất sớm. Gia đình bà có 2 chị em, riêng người em lại lấy chồng ở miền Tây Bắc nên mấy chục năm rồi chẳng biết sống chết ra sao.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 14.

Bà cho biết, những ký sức kinh hãi thời trẻ vẫn đeo bám lấy tâm trí mình hàng ngày, không chỉ bị đánh, xa lánh, hắt hủi mà còn tủi nhục. Thế nên khi lên trại phong bà như được sống lại lần thứ 2 bởi ở đây bà được cười vui, lạc quan. Dù chủ trương trại phong đã chuyển đi nơi khác nhưng bà vẫn muốn bám trụ lại nơi đây và nhắm mắt xuôi tay.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 15.

Ngoài cụ Liên, bà Sợi tại trại phong bỏ hoang này còn có cụ Oanh, cụ Nga, ông Đón, cụ Tống, ông Thọ, cụ Vui . Tuy nhiên thời điểm chúng tôi có mặt, các cụ đều bận công việc riêng hoặc về quê ăn giỗ, ăn cưới... đồ ăn thức uống của các cụ đều tự trồng, tự chăm sóc tự chăm bón.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 16.

Do người dân đã nhận thức về bệnh phong tốt hơn xưa nên một số trẻ nhỏ mỗi buổi chiều có mặt tại khu vực trại phong bỏ hoang vui chơi với các cụ già.

Cuộc sống côi cút của 10 cụ già trong trại phong đã bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội - Ảnh 17.

Những phận đời của 10 bệnh nhân trong trại phong bỏ hoang hầu hết không có người thân thích, sống cui cút những năm tháng cuối đời...

Chia sẻ