Cuộc đua đa ngành: Khi các "ông lớn" công nghệ, viễn thông Việt Nam cùng nhảy vào bán lẻ

Giáng Tiên,

Điều gì khiến hàng loạt tập đoàn tỷ đô tại Việt Nam đồng loạt rẽ sang những ngành nghề chẳng mấy liên quan tới chuyên môn ban đầu của họ?

Từ tủ lạnh, điện thoại cho đến viên thuốc cảm - ngày càng nhiều thứ trong giỏ hàng của người Việt lại đến từ chính những công ty vốn quen thuộc với sóng 4G hay dòng lệnh phần mềm. Đằng sau lựa chọn tưởng như trái ngành này là một bài toán tăng trưởng rất thực tế mà bất kỳ tập đoàn lớn nào cũng phải đối mặt khi việc kinh doanh ngành nghề cốt lõi bắt đầu chững lại.

Một sân chơi, nhiều người chơi không cùng xuất phát điểm

Nhìn vào bức tranh bán lẻ điện máy, công nghệ và tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay, có một điểm đáng chú ý: Những tên tuổi dẫn đầu thị trường không chỉ là các nhà bán lẻ thuần túy, mà phần lớn là "vệ tinh" của các tập đoàn công nghệ, viễn thông lớn. Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh cùng thuộc một mẹ (MWG). Viettel Store là công ty con của Viettel - tập đoàn viễn thông quân đội. FPT Shop và Long Châu là hai "cánh tay" bán lẻ của FPT, một tập đoàn vốn nổi tiếng với phần mềm và dịch vụ CNTT hơn là bán hàng qua quầy kệ.

Cuộc đua đa ngành: Khi các

Đây không phải sự trùng hợp mà là biểu hiện của một xu hướng kinh tế rất thực tế: Khi mảng kinh doanh cốt lõi (viễn thông, công nghệ) bắt đầu tăng trưởng chậm lại, các doanh nghiệp sẽ phải tìm hướng đi mới bằng cách tận dụng chính tệp khách hàng, hạ tầng và thương hiệu sẵn có để lấn sân sang bán lẻ - nơi biên lợi nhuận có thể không cao nhưng dòng tiền đều đặn và quy mô thị trường lớn hơn nhiều.

Vì sao doanh nghiệp viễn thông - công nghệ lại đi bán tủ lạnh, bán thuốc?

Nói đơn giản, đây là câu chuyện "không bỏ trứng vào một giỏ". Doanh thu từ viễn thông truyền thống (gọi điện, nhắn tin) đã chững lại từ nhiều năm nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Viettel bù đắp bằng cách mở thêm mảng bán lẻ thiết bị số, dịch vụ tài chính di động (Viettel Money), logistics (Viettel Post). FPT cũng đi theo hướng tương tự: từ một công ty phần mềm, FPT lập hẳn một công ty con chuyên về bán lẻ (FPT Retail), với hai mảng chính là bán điện thoại/laptop (FPT Shop) và dược phẩm (Long Châu) - hai lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan gì đến "gốc" công nghệ của tập đoàn.

Cuộc đua đa ngành: Khi các

Nhìn rộng hơn, đây cũng phản ánh đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn hiện tại: tầng lớp trung lưu tăng nhanh, chi tiêu cho công nghệ và chăm sóc sức khỏe đều đang đi lên cùng lúc. Với một tập đoàn có sẵn vốn, hạ tầng logistics và thương hiệu uy tín, việc mở một chuỗi bán lẻ mới tốn ít chi phí "làm quen thị trường" hơn nhiều so với một doanh nghiệp khởi nghiệp từ số 0. Đó là lý do vì sao FPT - vốn không có kinh nghiệm về ngành dược - vẫn có thể đưa Long Châu trở thành chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam chỉ trong hơn một thập kỷ: họ không bán "uy tín ngành dược" có sẵn, mà bán uy tín thương hiệu công nghệ, cộng với năng lực vận hành chuỗi quy mô lớn.

Cạnh tranh bằng quy mô, không phải bằng độc quyền sản phẩm

Một điểm khá thú vị về mặt cấu trúc thị trường: các chuỗi lớn này không cạnh tranh bằng việc độc quyền sản phẩm. Apple, Samsung - hai thương hiệu trụ cột của ngành bán lẻ công nghệ - đều phân phối song song qua nhiều chuỗi (Thế Giới Di Động, Viettel Store, FPT Shop, CellphoneS). Không có chuyện chuỗi nào được độc quyền bán iPhone hay điện thoại Samsung. Thay vào đó, sự khác biệt nằm ở giá bán, số lượng cửa hàng, chế độ bảo hành và trải nghiệm của khách hàng khi mua sắm.

Cuộc đua đa ngành: Khi các

Thực chất, các doanh nghiệp cạnh tranh bằng hiệu quả vận hành (chi phí logistics, quy mô mua hàng, tốc độ giao nhận) chứ không phải bằng sản phẩm độc quyền. Với các hãng như Apple, việc cấp phép cho nhiều đại lý (dưới hai tầng AAR và APR) giúp họ mở rộng độ phủ thị trường nhanh mà không phải tự đầu tư hạ tầng bán lẻ - một mô hình nhượng quyền kiểm soát chất lượng khá phổ biến ở các thị trường mới nổi.

Số liệu thực tế cho thấy xu hướng này không chỉ là câu chuyện chiến lược ở trên giấy. Bách Hóa Xanh - vốn ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhỏ của MWG - nay đã vượt qua cả Saigon Co.op để dẫn đầu doanh thu ngành bán lẻ thực phẩm, tiêu dùng cả nước, đóng góp khoảng 30% doanh thu tập đoàn. Long Châu cũng tương tự: từ vài cửa hàng thử nghiệm năm 2017, hiện đã trở thành chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam với hơn 2.400 điểm bán, và đang được xem là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail - vượt xa vai trò ban đầu chỉ là "mảng phụ" bên cạnh FPT Shop.

Cuộc đua đa ngành: Khi các

Điều này cho thấy một quy luật quen thuộc trong kinh tế học doanh nghiệp: từ một mảng kinh doanh ban đầu, nếu đạt được lợi thế quy mô đủ lớn và vận hành đủ hiệu quả, nó có thể đảo ngược vai trò - từ "con" trở thành "trụ cột" nuôi lại cả công ty mẹ.

Rủi ro khi tất cả cùng đổ vào một vài "miếng bánh"

Tất nhiên bức tranh này cũng có mặt chưa đẹp. Khi nhiều tập đoàn lớn cùng dồn nguồn lực vào những ngành bán lẻ đang hấp dẫn (dược phẩm, điện máy, hàng tiêu dùng…), thị trường dễ rơi vào tình trạng cạnh tranh khốc liệt về giá, khiến biên lợi nhuận toàn ngành bị bào mòn theo thời gian - điều từng xảy ra với ngành bán lẻ điện thoại di động Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Ngành dược phẩm hiện cũng đang chứng kiến cuộc đua mở rộng tương tự giữa Long Châu, Pharmacity và An Khang, kéo theo áp lực siết chặt quản lý nguồn gốc hàng hóa từ phía cơ quan quản lý nhà nước - một yếu tố có thể định hình lại cuộc chơi trong vài năm tới.

Câu chuyện Điện Máy Xanh, Viettel Store, FPT Shop hay Long Châu, nhìn ở góc độ vĩ mô, không đơn thuần là chuyện "công ty nào bán cái gì". Đó là minh chứng cho cách các tập đoàn lớn ở một nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam tận dụng lợi thế sẵn có về vốn, thương hiệu, hệ thống kho vận để liên tục tìm đường tăng trưởng mới, trong lúc mảng kinh doanh gốc (viễn thông, phần mềm) đã bắt đầu chững lại. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng khó tính hơn - nơi quy mô, cách vận hành và trải nghiệm mua sắm mới là thứ quyết định ai thắng ai thua, chứ không đơn thuần chỉ là "ai có sản phẩm độc quyền" nữa.

Chia sẻ