Thực trạng "nông sản bổ dưỡng" trên sàn TMĐT: Khi nguyên liệu thảo mộc được "phù phép" bởi công nghệ đóng gói và livestream
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên các sàn TMĐT, người mua có thể bắt gặp hàng nghìn sản phẩm mang tên "trà dưỡng nhan", "sản phẩm giúp thanh lọc cơ thể"… với bao bì đẹp, hình ảnh bắt mắt và lời quảng cáo hấp dẫn.
Công nghệ "phù phép": Gom hàng xá, đóng gói đẹp và "thổi giá"
Trà dưỡng nhan, táo đỏ Tân Cương, kỷ tử Cam Túc, trà an thần... luôn là những từ khóa "làm mưa làm gió" trong các phiên livestream. Được quảng cáo là thảo mộc tự nhiên, lành tính, bồi bổ sức khỏe, các loại "nam dược/đông y" nguyên liệu thô này thu hút hàng triệu đơn hàng.
Thế nhưng, đằng sau những gói trà chia nhỏ, những hộp táo đỏ bao bì bắt mắt được bán với giá cả trăm ngàn đồng là một thực tế đáng báo động: Nguồn gốc mập mờ, quy trình đóng gói thô sơ, và một lỗ hổng quản lý chất lượng đang bị bỏ ngỏ.
Bản chất các sản phẩm như táo đỏ, kỷ tử, hoa cúc khô, long nhãn... là nông sản sấy khô. Trên thị trường đầu mối, loại nguyên liệu này thường được bán theo bao tải lớn (hàng xá) với giá rất rẻ. Tuy nhiên, khi vào tay các "nhà khởi nghiệp TMĐT", quy trình "phù phép" lập tức bắt đầu với công thức chung:
- Thu mua không rõ nguồn gốc: Gom mua nguyên liệu trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ, không qua kiểm nghiệm hóa chất bảo quản hay nấm mốc.
- Gia công thô sơ: Sang chiết, chia túi thủ công trong môi trường không đảm bảo vệ sinh dịch tễ, dễ tích tụ bụi bẩn hoặc sinh độc tố vi nấm aflatoxin do độ ẩm cao.
- Thổi giá bằng bao bì và danh tiếng: Chỉ cần đóng vào những chiếc hũ thủy tinh, túi zip in nhãn mác sang trọng, đặt cho những cái tên mỹ miều như "Trà hoàng cung", "Hương vị độc quyền"..., giá trị sản phẩm lập tức tăng lên gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Lô hàng thực phẩm, táo đỏ Tân Cương không rõ nguồn gốc - Ảnh: VTV
Vừa qua, vụ việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá đường dây "phù phép" nguyên liệu thô trôi nổi của Công ty Nhật Pháp và Công ty TAKLA là một minh chứng điển hình. Bằng thủ đoạn mua gom hơn 250 thùng nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, hai cơ sở này đã tự ý đóng gói, dán nhãn mác thương hiệu TAKLA rồi tung lên các gian hàng TikTok Shop như "Vân Nam Natural", "Táo đỏ Takla Tân Cương".

Sản phẩm dán nhãn mác thương hiệu TAKLA - Ảnh: VTV
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA (gồm: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo...).
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nhờ công nghệ đóng gói bắt mắt và tận dụng kẽ hở của sàn TMĐT, đường dây này đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng từ các sản phẩm hoàn toàn chưa từng được đăng ký công bố hay kiểm nghiệm chất lượng.
Không chỉ dừng lại ở việc mập mờ nguồn gốc, thị trường sản phẩm thảo mộc online càng thêm hỗn loạn bởi sự tiếp tay của các "chiến thần livestream" thiếu trách nhiệm. Điển hình như làn sóng bê bối của bộ ba KOC/người nổi tiếng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến việc quảng cáo quá đà cho các sản phẩm thực phẩm, kẹo rau củ KERA...

Ảnh chụp màn hình
Việc thổi phồng công dụng thực phẩm, quảng cáo sai sự thật đã khiến các cá nhân này bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức quảng cáo của người nổi tiếng khi đứng ra bảo chứng cho các mặt hàng ăn uống, bổ trợ sức khỏe.
Quy trình kiểm soát của sàn TMĐT: Thắt chặt "đầu vào", lỏng lẻo "hậu kiểm"
Nhiều người tiêu dùng lầm tưởng rằng sản phẩm rao bán trên các sàn TMĐT lớn đều đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Về mặt lý thuyết, để bảo vệ người mua, các sàn TMĐT như Shopee hay TikTok Shop đều thiết lập hệ thống rào cản kỹ thuật và pháp lý khá nghiêm ngặt ở khâu "tiền kiểm" (mở gian hàng và duyệt sản phẩm).
Theo quy định, các sản phẩm nông sản chế biến, trà thảo mộc thuộc quản lý của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc Bộ Công Thương/Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tùy loại danh mục). Trước khi lưu thông, sản phẩm phải được kiểm nghiệm chỉ tiêu lý hóa, vi sinh và làm thủ tục Tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định kiểm soát mặt hàng nông sản thô trên các sàn vẫn còn nhiều khoảng trống để các gian hàng "lách luật":
Quy định của TikTok Shop

Ảnh chụp màn hình
TikTok Shop phân loại các sản phẩm đồ khô, nông sản, thực phẩm bổ sung vào nhóm "Sản phẩm Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời" hoặc yêu cầu chứng nhận ngành hàng rất nghiêm ngặt trên lý thuyết. Nhà bán hàng phải cung cấp một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy chứng nhận OCOP (3 sao trở lên), hoặc Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ảnh chụp màn hình
Quy định của Shopee

Ảnh chụp màn hình
Shopee yêu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng hoặc nông sản có nhãn mác thương hiệu, người bán phải xuất trình: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, và hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Đồng thời, phần mô tả sản phẩm bắt buộc phải có câu hiển thị cảnh báo: "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Ảnh chụp màn hình
Khoảng trống kiểm định sau tấm màn "tự chia nhỏ, tự đóng gói"
Quy định trên giấy tờ của các sàn rất chặt chẽ, nhưng tại sao hàng kém chất lượng vẫn tràn lan? Câu trả lời nằm ở khâu hậu kiểm.
Các sàn TMĐT hiện nay chủ yếu quét vi phạm bằng thuật toán tự động dựa trên từ khóa, hình ảnh hoặc chỉ thực hiện rà soát khi có báo cáo khiếu nại từ khách hàng. Lợi dụng khoảng trống kiểm định này, các gian hàng "ảo" đã dùng nhiều chiêu trò tinh vi để lách luật:
- Mượn danh "nông sản thô" để lách luật: Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ đăng ký gian hàng dưới dạng "Cá nhân" bán "Nông sản khô thô", "Trà hoa thảo mộc tự nhiên"... - những nhóm hàng có thủ tục phê duyệt đơn giản hơn rất nhiều so với nhóm thực phẩm chức năng. Họ lập các nick ảo, giấu thông tin địa chỉ thật, khi bị quét khóa sản phẩm này thì lập tức đăng lại bằng liên kết khác.
- Đánh trúng tâm lý "cỏ cây lành tính": Người mua thường có tâm lý chủ quan, nghĩ rằng táo đỏ, kỷ tử, hoa cỏ chỉ là đồ sấy khô, "không bổ ngang cũng bổ dọc". Họ quên mất rằng nông sản khô rất dễ bị phun thuốc chống ẩm mốc, xông lưu huỳnh giữ màu, hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép.
Chính việc thiếu cơ chế lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ đối với những sản phẩm tự sang chiết, chia nhỏ này đang đẩy người tiêu dùng vào thế tự đánh cược sức khỏe, trực tiếp đưa những loại độc tố vô hình vào cơ thể mà không hề hay biết.
Thị trường sản phẩm "đông y, nam dược" thô trên sàn TMĐT đang giống như một "trận địa" thả nổi mà ở đó, người mua đặt trọn sức khỏe của mình vào niềm tin qua màn hình điện thoại và những lời đường mật của các KOC/KOL. Để ngăn chặn tình trạng này, các sàn TMĐT không thể chỉ dừng lại ở khâu duyệt giấy tờ lúc đăng ký, mà cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý thị trường để tăng cường "hậu kiểm", lấy mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên và mạnh tay xóa sổ vĩnh viễn các "gian hàng ảo" để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.






