Cuộc đời chỉ là con số 0
Đêm! Không thể chợp mắt được, tôi chỉ biết âm thầm ngồi khóc cho cuộc đời đen tối của mình.
Một hôm, bạn đồng môn của cô gọi điện than thở vì công việc gia đình bận rộn không có người chăm sóc cho lũ trẻ. Cô tôi bèn nảy ra sáng kiến cho tôi làm giúp việc gia đình người bạn kia vừa có việc làm lại có thêm chút tiền.
Căn nhà ba tầng rộng rãi không có người dọn dẹp nên đồ đạc lung tung, bừa bộn. Tôi phải mất cả ngày trời mới dọn dẹp đâu vào đấy. Năm giờ chiều, khi cơm nước đã xong đâu vào đấy và ru cu Tý ngủ, tôi nghe có tiếng chuông gọi cửa. Vội vã ra mở cửa cho cô chủ nhà vào nhưng trước mặt tôi là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc rất bảnh bao.
Tôi mới hiểu ra bạn cô là một người đàn ông đang trong hoàn cảnh “gà trống nuôi con”. Chú rất ân cần, tử tế chỉ tôi công việc nhà cần phải làm và bảo tôi dọn dẹp cho mau rồi đi nghỉ sớm không mệt! Tôi thật sự cảm động trước cử chỉ ân cần của chú và luôn cố gắng làm tốt công việc nhà.
Nhận được điện của em gái báo tin mẹ ốm, tôi vội vã trở về quê. Chú động viên và nói tôi cố gắng thu xếp công việc rồi lên chăm cu Tý sớm vì gia đình chẳng có ai.
Trở lại thành phố trong một ngày mưa tầm tã, tôi về đến nhà chú trong bộ dạng ướt như chuột lột. Chú đưa khăn và quần áo bảo tôi thay cho khỏi bị cảm. Tôi chưa bao giờ được một người đàn ông quan tâm đến vậy nên rất cảm động trước cử chỉ đó.
Lặng lẽ trở ra để mình tôi trong căn phòng vắng với bộ quần áo trên tay. Tôi thay bộ quần áo ướt mèm mà bỗng cảm thấy chột dạ. Hình như sau khung cửa kia, có ánh mắt đang dõi theo từng hành động của tôi.
Chú lao đến ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp lên người tôi và bảo: “Anh đã thầm yêu em từ lần đầu tiên gặp em. Thời gian em về quê, anh thật sự rất nhớ em”. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đặc biệt đến vậy. Thật sự tôi cũng xúc động trước những gì chú đã làm với tôi. Và…chuyện gì đến cũng đến, tôi đã ngã vào vòng tay của người đàn ông xa lạ đó.
Sau chuyện đó tôi thật sự xấu hổ. Tôi biết phải đối mặt với gia đình ở quê thế nào nếu mẹ tôi biết được chuỵện này. Tôi cũng không dám nói cho cô mình biết vì sợ cô nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng. Nhưng lý trí không thắng nổi tình cảm, tôi và chú đã ở trong cùng một căn nhà và ngủ trên cùng một chiếc giường.
Một ngày, hai ngày rồi một tuần, chú không trở về căn nhà có tôi đang mòn mỏi ngóng trông. Rồi, chú cũng gọi điện về và bảo tôi hãy về quê vì chú sắp chuyển nhà đi xa, bố mẹ chú sẽ đến đón cu Tý về nhà nuôi. Không mảy may hỏi xem tâm trạng của tôi ra sao, chú lạnh lùng đến ghê người.
Chưa kịp về quê, tôi bị ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm tôi mới biết mình bị nhiễm HIV. Cuộc đời như sụp đổ ngay dưới chân tôi, tôi không biết nên làm gì và đi về đâu? Mọi thứ tưởng như trọn vẹn, nhưng rồi lại quay về con số không tròn trĩnh. Không ngờ người đàn ông đầu tiên trong đời lại là người lấy đi niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn của tôi.
Hằng đêm, tôi không thể chợp mắt nổi khi nghĩ đến chuyện đã qua. Tôi cố bám víu vào thành phố đầy kỉ niệm buồn này hay mang nỗi đau buồn này về quê cùng mẹ và các em.
Bảo Chi