Cuộc chiến ly hôn: Không phải tài sản cũng chẳng phải con cái, các cặp đôi có thể chi tiền tỷ để giành một thứ
Ngày nay, ngoài tài sản hay con cái, các cặp vợ chồng ly hôn có thể phải chi rất nhiều tiền để giành lấy quyền sở hữu một thứ quan trọng, đó là thú cưng chung.
Nếu được hỏi về một trong những sai lầm lớn nhất khi ly hôn, tôi sẽ trả lời rằng: "Đừng quên thú cưng của bạn nếu không muốn hối hận". Trong nhiều năm làm việc tại một văn phòng luật sư chuyên về ly hôn và gia đình, vấn đề ai sẽ giữ thú cưng luôn xuất hiện trong các thỏa thuận tiền hôn nhân, hậu hôn nhân, ly hôn và sống chung. Tôi đã chứng kiến chi phí cho việc tranh chấp này lên tới hàng chục ngàn bảng Anh.
Bởi vì thú cưng của bạn – mèo, chó hay chuột hamster – có thể rất quan trọng với bạn. Nhưng tiếc thay, trước pháp luật, chúng chỉ là động sản, không khác gì tủ lạnh. Chúng tôi thấy khách hàng rất gắn bó với thú cưng của họ, đặc biệt là khi cặp đôi không có con, nên việc mất thú cưng vào tay người cũ càng khó khăn hơn. Tòa án không có quyền đưa ra các lệnh liên quan đến cách đối xử hoặc nơi ở của thú cưng. Tuy nhiên, họ có thể quyết định ai là chủ sở hữu thú cưng, trả lại thú cưng cho chủ sở hữu hợp pháp nếu nó bị giam giữ bất hợp pháp, ra lệnh bán thú cưng hoặc quyết định quyền sở hữu chung.
Không có luật về quyền nuôi thú cưng ở Anh và xứ Wales, về việc thú cưng nên sống ở đâu hoặc có thể liên hệ với chủ sở hữu 'xa' bao nhiêu. Điều này có thể dẫn đến việc các cặp đôi tranh cãi về những vấn đề mà tòa án không có quyền can thiệp.

Tòa án có thể can thiệp khi các cặp vợ chồng tranh cãi về việc ai trong số họ là người tốt nhất để chăm sóc thú cưng, nhưng phải dựa vào các nhân chứng chuyên môn. Các cặp đôi có thể tiêu tốn một khoản tiền lớn để tranh cãi về thú cưng. Nhưng tòa án rất khó để quyết định ai nên chăm sóc nó. Tuy nhiên, họ có xu hướng xem xét ai đã mua nó và ai đã chi tiêu nhiều nhất cho việc chăm sóc.
Trong một trường hợp, tòa án được yêu cầu xem xét con chó muốn sống với ai. Hãy gọi chú chó labrador đen 8 tuổi đáng yêu này là Brewster. Khi được gọi vào phòng xử án, Brewster ngay lập tức chạy đến chỗ người chồng Michael. "Không thể nào!", Claire, người vợ sắp cũ, thốt lên. Một chuyên gia sau đó đã kiểm tra cả hai bên và phát hiện Michael đã bôi thịt xúc xích lên tay trước khi vào phòng xử án, để Brewster ngửi thấy mùi và chạy đến chỗ anh ta. Claire tuyên bố rằng nếu Michael cư xử đúng mực, điều này sẽ không bao giờ xảy ra và Brewster sẽ đến chỗ cô.
Michael và Claire đã chi hơn 40.000 bảng Anh (1,3 tỷ đồng) để tranh cãi về con chó của họ. Nhưng cuối cùng, hành vi gian lận đồng nghĩa với việc Michael thua cuộc và anh ta phải trả cả chi phí của Claire. Nếu một cặp vợ chồng quyết định nhân giống thú cưng yêu quý của họ, những tranh cãi có thể xảy ra về giá trị của lứa con. Trong một trường hợp, một người phụ nữ đã nhân giống chó cockapoo và có một lứa chó con trị giá khoảng 50.000 bảng Anh tại nhà. Cô và chồng đã kết hôn 25 năm và tranh cãi tại tòa án gần một tuần. Anh ta khăng khăng rằng vì anh ta đã mua con chó ban đầu nên anh ta được hưởng số tiền đó.

Cuối cùng, xét đến thời gian kết hôn của họ, thẩm phán quyết định chia đều số tiền. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều thua lỗ vì chi phí tòa án vượt quá 50.000 bảng Anh. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều vụ kiện tụng về thú cưng nên công ty của tôi, Lloyd Platt & Company, đã soạn thảo Thỏa thuận Tiền hôn nhân cho Thú cưng đầu tiên trên thế giới. Đây là một hợp đồng đặt ra thỏa thuận ràng buộc giữa các cặp đôi về những gì sẽ xảy ra nếu họ chia tay.
Thỏa thuận Tiền hôn nhân cho Thú cưng này được soạn thảo cùng với Tổ chức Từ thiện Động vật Blue Cross, nhằm bao quát mọi trường hợp có thể xảy ra mà chúng tôi đã thấy trong các vụ án hôn nhân, đồng thời giải quyết các vấn đề phúc lợi động vật. Điều thực sự quan trọng là tòa án có thể công nhận tài liệu này là một thỏa thuận hợp đồng. Khi một bên phát sinh trách nhiệm tài chính do hành động của họ liên quan đến thú cưng, họ có thể phải chịu trách nhiệm về điều này và nó sẽ được thi hành. Hơn nữa, nếu việc chăm sóc thú cưng không đạt tiêu chuẩn, thỏa thuận sẽ cho phép quyền sở hữu được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ cho bên kia.

Luật sư chuyên về ly hôn Vanessa Lloyd Platt tại Lloyd Platt & Company (London, Anh)
Trong một số trường hợp, người mẹ có thể lập luận rằng thú cưng nên ở lại với con cái. Một số người chồng cho rằng điều này không công bằng, rằng có lẽ khi con cái đến thăm thì thú cưng cũng nên đến. Tuy nhiên, không phải chỗ ở nào cũng phù hợp. Một số thú cưng sẽ thích không gian sân vườn, mà ngôi nhà trước đây có thể có, hơn là một căn hộ nhỏ. Đây là những khả năng mà các cặp đôi cố gắng để thẩm phán quyết định. Tôi kêu gọi các cặp đôi đang ly hôn nên xem xét hòa giải hơn là kiện tụng, đó là lựa chọn rẻ nhất.
Nhưng thú cưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chia tay. Trong một trường hợp, kỳ nghỉ là nguyên nhân – David (người chồng) đã từ chối trả tiền để đưa những chú chó spaniel của họ vào cũi và khăng khăng rằng họ chỉ đi nghỉ ở địa phương. Elaine (vợ anh ta) nói rằng đã đến lúc họ ra nước ngoài. Chính sự cứng đầu của David đã khiến cô bắt đầu thủ tục ly hôn. Trong một trường hợp khác, Jamie (người chồng) khăng khăng rằng Tommy (con nhện tarantula) phải ở cạnh giường trong lồng kính, điều này khiến Gemma (người vợ) nói rằng: "Hoặc là con nhện tarantula đi hoặc là tôi đi". Cô ấy đã thua.
(*) Bài viết của Luật sư chuyên về ly hôn Vanessa Lloyd Platt tại Lloyd Platt & Company (London, Anh)
Theo Dailymail