Cứ vài ngày lại có số điện thoại lạ gọi tôi để hỏi những việc kỳ lạ, đến khi biết nguyên nhân từ vợ mà tôi chết điếng cả người
Mấy ngày sau, vợ tự ôm con về nhà, mặt hằm hằm, không thèm nói chuyện. Tôi chẳng biết nên nghiêm khắc hơn hay mềm mỏng.
Tôi làm kỹ thuật viên cho một công ty điện máy, lương không cao nhưng đều đều, tháng nào cũng có. Tính tôi vốn tiết kiệm, đi làm có đồng nào thì lo trả tiền nhà, tiền điện nước, sữa cho con, còn dư chút ít thì để dành. Nhưng mấy năm nay tôi thấy mình cày ngày cày đêm mà chẳng dư được bao nhiêu, bởi vợ tôi, Thủy, tiêu tiền như nước.
Thủy không đi làm. Trước kia cô ấy có buôn bán online linh tinh nhưng được dăm bữa nửa tháng thì bỏ. Ở nhà trông con nhưng gần như cả ngày dán mắt vào điện thoại, thi thoảng lại hớn hở khoe: "Anh ơi em đặt cái váy này 199k, rẻ không?", hoặc "Cái son này đang giảm giá còn 320k, em mua nhanh không hết". Đặt tới đặt lui, hàng về kín cả tủ, cái chưa mặc, son chưa mở, mỹ phẩm chất đống. Tôi có nói, cô ấy cười xòa: "Người ta còn tiêu hơn thế. Em ở nhà buồn, mua vài món đồ cho vui chứ có đi bar, đi pub gì đâu".
Lúc đầu tôi nhịn nhưng càng ngày càng quá. Có tháng tôi mới lĩnh lương được hai hôm đã thấy tài khoản gần cạn. Thủy bảo mua đồ cho con, mua quà biếu bà ngoại, rồi thì gạo mắm các thứ, tôi kiểm tra thì thấy chẳng hợp lý với số tiền bỏ ra, về sau mới phát hiện vợ mua 1 cái túi và đôi giày order tận nước ngoài, 2 món hết 8 triệu mà nửa tháng sau mới nhận được.
Tôi bắt đầu giữ lại một phần tiền riêng, chỉ đưa cô ấy đủ chi tiêu trong nhà. Thế là cô ấy vùng vằng, dỗi, rồi dọa về ngoại. Cãi nhau nảy lửa, tôi nói: "Em không kiếm ra tiền thì phải biết tiết chế chứ. Anh không thể còng lưng làm để em thích gì mua nấy được, không tiết kiệm thì đến lúc cần gấp, tiền đâu ra?". Cô ấy cãi lại: "Anh coi thường em không làm ra tiền phải không, thế thì thôi, anh không cần phải nuôi em nữa". Đấy, trọng điểm là tiết kiệm thì cô ấy không nghe, lại chăm chăm cho rằng tôi chê không kiếm được tiền.

Ảnh minh họa
Ngay sáng hôm sau, cô ấy gói ít đồ, ôm con, bắt taxi về quê ngoại thật. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ, mong ông bà khuyên răn. Nhưng bất ngờ là ông bà chẳng trách cô ấy câu nào, lại khuyên tôi nên nhường cho êm cửa êm nhà, còn nói thêm: "Tính con Thủy nó thế từ bé, con ráng nhịn đi, tốt nhất là đừng đưa tiền cho nó nữa, kẻo nó lại tiêu hoang. Thiếu thì để nó tự xoay xở, khổ tí rồi khôn ra".
Tôi cười khổ, không đưa tiền thì cô ấy đi vay bạn bè, cả mấy nhóm online. Có lần tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ, hỏi khéo: "Chị cho vợ anh mượn 2 triệu mua hàng, giờ liên lạc không được, anh biết chuyện không?". Vài ngày sau lại thấy một số lạ gọi bảo rằng chứng thực số điện thoại vì vợ tôi vay của họ 10 triệu. Tôi lặng người, tưởng chỉ là mấy món vặt vãnh, không ngờ thành nợ, cứ thế này có ngày vợ tôi vỡ nợ.
Mấy ngày sau, vợ tự ôm con về nhà, mặt hằm hằm, không thèm nói chuyện. Tôi chẳng biết nên nghiêm khắc hơn hay mềm mỏng. Giữ tiền thì cô ấy giận, đưa tiền thì tan hoang, không ai gỡ được nút thắt này ngoài chính cô ấy tự thay đổi. Nhưng chờ đến bao giờ thì cô ấy mới chịu hiểu đây?