Cuộc sống ở nhà chồng không hề êm đẹp với tôi
Tôi thấy lo sợ cho tương lai phía trước khi con tôi phải lớn lên trong môi trường như vậy.
Tôi vừa mới sinh con được 8 tháng, hiện đang ở với bố mẹ chồng. Vì sinh đôi nên hai bé nhà tôi không ai chăm sóc, tôi đành phải nghỉ việc luôn để ở nhà. Chồng tôi làm ở một công ty vận tải, lương cũng khá nên tôi cũng ít phải bận tâm về vấn đề kinh tế.
Ở với bố mẹ chồng ở tuổi trung niên nên rất nhiều bất tiện, vì bố chồng làm thợ xây nên hầu như ngày nào cũng có nhậu nhẹt. Nhất là những hôm trời mưa không đi làm được là bố chồng tôi lại say bí tỉ. Đã thế mẹ chồng không phải là người biết nhường nhịn mà nóng tính vô cùng. Tôi thường xuyên bị stress vì những lần cãi vã của ông bà.
Tôi sợ nhất là khi bố chồng say lại đòi ôm và bế hai bé, tôi sợ lỡ tay ông làm cháu té. Nhưng không biết cản ông bằng cách nào, chưa kể hai bé nhà tôi thấy ông nội phả hơi rượu vào mặt là sợ và khóc toáng lên, thấy cháu khóc ông lại đánh vào mông rõ đau. Tôi nhìn mà xót con vô cùng, nếu như một đứa thì chắc mỗi lần thấy ông say tôi lại bồng con tránh đi, đằng này hai đứa tôi không biết xoay xở bằng cách nào.
Tôi thường xuyên bị stress vì những lần cãi vã của bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Có lần vì bà mải buôn chuyện bên nhà hàng xóm, ông đi làm về lại say, gọi bà không được thế là xô xát. Tôi một nách hai con không thể can ngan được, ông đuổi đánh bà nên bị té đập đầu xuống nền xi măng phải vào bệnh viện. Cả nhà chồng chạy vào bệnh viện, tôi phải ôm con về ngoại vì ở nhà tôi không trông nom được.
Tôi thấy lo sợ cho tương lai phía trước khi con tôi phải lớn lên trong môi trường như vậy. Suốt ngày chứng kiến cảnh cãi nhau và ngôn ngữ thì tục tĩu của chính ông bà nội. Tôi đem chuyện này nói chồng và mong muốn được ra ở riêng, dù thuê trọ cũng được. Nhưng chồng tôi không đồng ý, chồng bảo giờ cuộc sống rất khó khăn nếu ra ở riêng sẽ không đủ điều kiện nuôi ba mẹ con.
nếu tôi ở lâu trong căn nhà này sớm muộn gì tôi cũng bị stress nặng thôi. (Ảnh minh họa)
Dù tôi có thuyết phục thế nào chồng cũng không chịu, còn nói nếu tôi xem đây là ngôi nhà thực sự thì tiếp tục sống vui vẻ, còn không thì thích đi đâu thì đi. Tôi ấm ức lắm, chồng tôi đi làm cả ngày, có khi hai ba ngày mới về nhà một lần. Có hiểu cảnh tôi ở nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cảnh say xỉn của bố chồng. Rồi còn chưa kể những lần ông bà cự cãi xô xát ầm ĩ. Tôi rất chán cảnh phải cúi đầu dọn dẹp sau mỗi trận như thế.
Tôi chỉ mong muốn một gia đình êm ấm, cho hai con tôi được sống trong một môi trường lành mạnh. Nhưng để thuyết phục chồng là điều rất khó, nếu tôi ở lâu trong căn nhà này sớm muộn gì tôi cũng bị stress nặng thôi.
Khuyên bố mẹ chồng sống hoà thuận thì chỉ được đôi ba ngày, rồi lại như cũ. Hàng xóm thì chê cười, đến mức giờ thấy trong nhà to tiếng người ta cũng chẳng vào can nữa. Tôi thấy chán lắm, muốn cho mình một cuộc sống riêng tư không ồn ào mà khó quá.