“Cụ ông 13 năm ngủ ngồi và bộ vest đẹp nhất chờ ngày gặp con” đã tìm được con gái
Sau 13 năm thất lạc con, cụ ông sống tại căn lều 2 mét vuông bên cống nước bẩn đã được mặc lên người bộ vest đẹp nhất trong ngày gặp lại con gái của mình. "Hạnh phúc lắm, bây giờ có con gái nấu cho ăn rồi" - ông cười nói.
Cụ ông với "bộ vest đẹp nhất chờ ngày gặp con" đã tìm lại được con gái thất lạc của mình sau 13 năm
Sau khi bài viết "Cụ ông 13 năm ngủ ngồi và bộ vest đẹp nhất chờ ngày gặp con" ngày 26/10 được đăng, cụ ông 80 tuổi- sống tại giao lộ Phạm Huy Thông- Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp đã tìm lại được con gái ruột của mình và về sống tại nhà con gái ở Bình Chánh. Cuộc sống của ông không còn cơ cực bữa đói bữa no mà giờ đây ông sống hạnh phúc bên con cháu, có chỗ ngủ không lo bị dột nước.
13 năm thất lạc
Chiều ngày 31/10 chúng tôi tìm đến nhà của chị Trần Kim Tiến (SN 1965) là con gái ruột của ông Ba lùn hiện đang sống tại tổ 9, ấp 1, đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. HCM. Mặc trên người bộ vest đẹp nhất ông đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền từ, bằng niềm vui sướng của một người cha 13 năm trời mong mỏi tìm gặp lại được con gái sau nhiều năm thất lạc.
Căn nhà tại Bình Chánh nơi chị cụ ông đang sống với con gái
Vẫn nụ cười đôn hậu, dáng người nhỏ bé đi khom, mái tóc bạc giờ đã được cắt tỉa lại gọn gàng, bàn tay rám nắng của ông chốc chốc lại đưa lên giữ lấy tai mình để nghe chúng tôi nói rõ hơn. Ngày trước vì bệnh tai biến làm ông đãng trí nên không còn nhớ gì về quê quán và tên tuổi nữa, nhiều lúc ông cố gắng suy nghĩ để nhớ tên con gái mình ra rồi nhờ anh Hùng (con nuôi ông cụ- PV) chở đi tìm nhưng ông không tài nào nhớ ra được.
Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại khi gặp lại được con cháu của mình. ông cười nói: “Con gái xuống tìm ông đang lang thang ở quanh khu vực một sân banh, khi gặp mặt con ông đã biết ngay đó là con gái của mình, lúc ấy ông vui lắm. Ông được mặc bộ vest đẹp nhất mà bấy lâu ông dành dụm từ số tiền kiếm được từ nghề vá xe là ông mãn nguyện lắm rồi, ông muốn gặp lại con, gặp mặt mấy đứa cháu nội của mình để nhìn mặt chúng nó cho thật kĩ trước khi nhắm mắt xui tay, hồi trước ở căn lều ông phải tự mình nấu cơm ăn có khi bệnh đau không tự nấu được thì ông phải nhịn đói nhưng bây giờ đã có con gái nấu cho ông ăn rồi, ông mừng lắm”.
"Bây giờ đã có con gái nấu cơm cho ăn rồi"
Theo chị Tiến, sau khi đọc được bài báo và nhìn thấy hình ảnh người cha ruột thất lạc bấy lâu đang sống trong căn lều nhỏ rách nát bên cạnh cống nước hôi thối ở Gò Vấp và suốt thời gian qua ông phải ngủ ngồi trên chiếc ghế nhựa đã bạc màu thì chị rất xót xa. Chị và chồng đã liên lạc ngay theo địa của anh Nguyễn Phạm Hùng rồi biết được ba đang lang thang quanh khu vực đường Lê Đức Thọ mà không có nơi ở. Chị đã đi dò thăm những người dân sống ở đó mới biết được ba đang đứng trú mưa ở một mái hiên nhỏ từ đêm hôm qua.
"Lúc gặp được ông chị vừa mừng vừa tủi, chị chạy đến ôm ông thì thấy người ông tê cứng, chân ông sưng phù lên vì lạnh, chị xót xa lắm, ông gặp chị ông vừa gọi tên vừa khóc rồi ông chỉ vào căn lều cũ đã bị dọn gần hết. Ông nói với chị người ta đuổi ba đi, nghe đến đấy lòng chị đau nghẹn lại”, chị vừa khóc vừa kể lại giây phút hai cha con gặp lại nhau.
Sau 5 ngày về sống với con gái thì hiện tại sức khỏe của cụ ông đã khá hơn nhiều, chân tay đã linh hoạt hơn, tuy tai nghe không còn được rõ nữa nhưng ông vẫn cố gắng nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn.
Ông cụ cố gắng lắng nghe mọi người nói chuyện
Chị Tiến cũng cho biết thêm tên thật của bố mình là Trần Văn Khả (sinh năm 1934), mẹ chị là Nguyễn Thị Dứt quê ở Đồng Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp. Mười mấy năm trước, chị phải theo công ty đi Liên Xô làm, ông cụ lang thang lên Sài Gòn làm nghề thợ hàn, ông cũng đi làm đủ nghề ở nhiều nơi khác nên cha con mất liên lạc và không có tin tức gì cho đến nay. Hồi trước, khi đi Liên Xô về chị có đi tìm ông nhưng không tìm được, một thời gian sau chị lập gia đình và năm 2011 chị chuyển đến ở căn nhà tình thương nhà nước cho mẹ chị ở Bình Chánh rồi sống tại đó cho đến bây giờ.
Ngồi trò chuyện khá lâu với chị Tiến chúng tôi đảo mắt một vòng quanh căn nhà nhỏ của chị chúng tôi thấy căn nhà cũng chẳng có gì giá trị ngoài cái tivi và chiếc xe máy may được hội phụ nữ quận 8 tặng năm 2010. Ngày thường chị và chồng đi làm nên nhà đóng cửa suốt, từ khi đón cha về ở căn nhà nhỏ của chị trở nên rộn rã hơn, bữa cơm gia đình cũng thịnh soạn hơn, buổi tối ông cháu lại quây quần nói chuyện với nhau. Căn nhà chị không được rộng rãi lắm nên tối đến ông cụ ngủ trên chiếc võng xếp còn chị và chồng con thì ngủ dưới nền nhà.
Kể từ ngày về ở với con gái ông được ngủ trên chiếc võng xếp đặt ở giang phòng rộng nhất trong nhà
Chị Hồng một người hàng xóm gần nhà chị Tiến cũng cho biết "Gia đình chị Tiến rất khó khăn, chị chuyển đến đây ở cũng gần 3 năm rồi, chị Tiến thì nhận đồ về nhà may còn chồng chị lúc trước thì làm bảo vệ nhưng bây giờ đã nghỉ làm, con gái 14 tuổi của chị đã nghỉ học để ở nhà phụ mẹ may vá kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.
Đem ra một chiếc hộp nhỏ, ông khoe với chúng tôi bộ đồ nghề vá xe của ông, ông nói “cái máy bơm là vật gắn bó với ông lâu nhất nhưng nó to quá không chở về được nên bán cho một người mua ve chai rồi, giờ ông chỉ giữ lại bộ đồ nghề vá xe để làm kỉ niệm, tuy tuổi già sức yếu nhưng ông vẫn mong muốn được tiếp tục làm nghề bơm vá xe kiếm tiền”
Tuy già yếu nhưng ông vẫn muốn tiếp tục sửa xe bơm vá kiếm tiền
Hiện tại cụ ông chỉ tìm được chị Tiến còn một người con trai tên Tâm và một người con gái tên Thu nữa nhưng vẫn chưa liên lạc được.
“Ba tìm lại được con ruột mình, có nhà ở, có chỗ ăn chỗ ngủ tôi vui lắm, mười mấy năm qua thấy ba ở cảnh “màn trời chiếu đất”, tôi thương lắm nhưng vợ chồng tôi thì ở thuê ở mướn nên có muốn cũng không đưa ba về sống chung được, tôi vẫn luôn mong một ngày ba tìm lại được con mình để ông hoàn thành ước nguyện mà sống tiếp quãng đời còn lại của ông”, chị Kim Cương (vợ anh Nguyễn Phạm Hùng, con nuôi ông) nghẹn ngào nói.
Đại diện một số câu lạc bộ tình nguyện đã xuống tận nơi ông sống để giúp đỡ ông
Sau khi thông tin đến quý bạn đọc về hoàn cảnh của ông đã có rất nhiều nhà hảo tâm, nhiều câu lạc bộ tình nguyện tìm đến tận nhà chị Tiến để giúp đỡ ông, có người ở xa cũng gọi điện thoại đến để thăm hỏi ông.
Thay mặt gia đình, chị Tiến bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ cho cha con chị có ngày được đoàn tụ, giúp cụ ông hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay để vui vẻ sum họp với con cháu và sống tiếp phần đời còn lại của mình.