Công ty không thưởng Tết, tôi cắt khoản trà sữa, KFC của con để có tiền về quê
Sếp tuyên bố năm nay công ty không thưởng Tết, tôi lập tức báo cho 2 đứa con từ giờ phải nhịn đồ ăn vặt như gà rán, trà sữa... để bố mẹ dành đủ tiền về quê ăn Tết.
Vợ chồng tôi rất chiều con cái, luôn muốn trẻ con nhà khác có cái gì thì con mình cũng phải có cái đó, miễn không vung tay quá trán hoặc lạm dụng gây hại sức khỏe. Vì thế, trong hoạch định tài chính gia đình luôn có khoản ăn vặt cho hai đứa trẻ. Mỗi tuần tôi cho các con ăn các món yêu thích như trà sữa, gà rán KFC, pizza, bít tết… một lần.
Khoản chi này thường tốn khoảng 2 – 2,5 triệu đồng mỗi tháng, con số không đáng kể so với tổng thu nhập khoảng 32 – 37 triệu đồng của hai vợ chồng. Tuy nhiên, đó là điều kiện trước đây, còn từ nửa năm nay thì tình hình đã khác. Lương của tôi bị giảm 20%; còn thu nhập của chồng giảm gần một nửa do công ty ngày càng ít việc, thậm chí sang năm mới anh còn có nguy cơ mất việc.
Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng không để con cái bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng cố gắng bóp mồm bóp miệng, chi tiêu vén khéo để vẫn cho con ra ngoài ăn uống, giải trí dịp cuối tuần.
Vấn đề tiền đâu để ăn Tết đã khiến chúng tôi đau đầu từ một tháng nay, vì năm nào cả nhà cũng về quê với ông bà nội ngoại, cần chuẩn bị số tiền lớn để mua quà biếu, đồ Tết về đóng góp cũng như mừng tuổi gia đình, họ hàng. Hai vợ chồng tính toán, năm nay kinh tế khó khăn, tiền thưởng Tết chắc chắn không được như năm ngoái nên tiền biếu bố mẹ sẽ giảm; đối tượng tặng quà và mừng tuổi cũng thu hẹp, quà cáp cũng mua loại rẻ hơn…, phải cố gắng thu vén mới đủ.
Tưởng thế là ổn, không ngờ mới đây sếp tôi thông báo năm nay sẽ không có thưởng Tết vì hiệu quả kinh doanh thấp, và cần dự trữ tài chính để đối phó với những khó khăn của năm tới. Tôi lặng người, điều này phá sập hết kế hoạch chi tiêu của gia đình tôi Tết này. Công ty chồng tôi chưa có thông báo gì, nhưng anh ấy hỏi dò những nguồn đáng tin cậy, họ đều bảo: "Lương đã giảm đến mức ấy rồi mà còn mơ có thưởng Tết".
Tiền đâu về quê ăn Tết? Hai vợ chồng méo mặt, và cũng chẳng có cách nào khác hơn là tiết kiệm hơn nữa, khoản nào cắt được là phải cắt triệt để. Kế hoạch dự vài đám cưới thay đổi, dẫu bị coi là hèn cũng đành kiếm cớ ở nhà, gửi phong bì để giảm tiền. Với những buổi hẹn tất niên với một số nhóm bạn trước đó, dù là ở quán bình dân, tôi định bụng sát ngày hẹn sẽ thông báo bận đột xuất để "né".
Ý định mua cho chồng con đồ mặc Tết, tôi cũng "quên" luôn; dù sao bây giờ chẳng ai thiếu áo mặc. Bữa cơm gia đình thì khỏi nói, tôi chỉ cần đảm bảo đủ lượng đủ chất và vệ sinh, yếu tố ngon đành gác lại, cứ bổ, rẻ là mua.
Đau đầu và cũng xót ruột nhất là việc phải cắt chế độ ăn vặt của các con. Khoản tiền hơn 2 triệu một tháng đối với tình cảnh bây giờ của chúng tôi là đáng kể, nên không thể duy trì. Lúc đầu tôi định sẽ kiếm cớ lờ đi, lẩn tránh khi các con đòi hỏi, nhưng rồi sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng tốt nhất là chia sẻ thật với bọn trẻ để nhận được sự hợp tác. Đây cũng là cách tôi thể hiện sự tôn trọng đối với con mình.
Tôi nói với con về tầm quan trọng của việc về quê ăn Tết , về ý nghĩa của sự đoàn tụ gia đình trong năm mới, về những lễ nghĩa, cách thể hiện quan tâm đến ông bà, gia đình, họ hàng... và khía cạnh thực tế là phải có tiền để thực hiện điều đó. Tôi cũng chia sẻ với con rằng không chỉ gia đình mình gặp khó khăn, rồi tất cả sẽ tốt lên nhưng trong thời gian đó mình phải cố gắng tiết kiệm...
Tôi định nói dài nữa nhưng con gái lớn học lớp 7 kết luận luôn: "Con biết rồi, bọn con phải nhịn trà sữa, gà rán, pizza, nếu không chúng ta sẽ không có tiền về quê ăn Tết. Con sẽ không đòi nữa, nhưng sau này mẹ bù gấp đôi nhé" . Thằng em thấy chị nói thế cũng tỏ ra hiểu chuyện, nhưng đề nghị sau này được bù gấp 3. Tôi bật cười đồng ý hết, cảm động vô cùng vì các con biết thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với bố mẹ.
Cuối tuần vừa rồi khi gọi điện, tôi có nói với bố mẹ chồng là Tết Dương lịch không về vì chỉ nghỉ một ngày, nhưng Tết Nguyên đán sẽ về sớm hơn mọi năm. Mẹ chồng dặn về thì về, nhưng đừng có tha lôi quà cáp gì cho tốn tiền, ở quê bây giờ cái gì chả có, Tết cũng có ăn mấy đâu... Mẹ chồng nói đủ thứ, nhưng tôi hiểu bà biết chúng tôi khó khăn nên không muốn con cái tốn kém.
Tôi cứ vâng dạ, tự nhủ sẽ vẫn cố gắng chu toàn trong điều kiện cho phép. Tuy có phải chi tiêu dè xẻn nhưng cả nhà đều thấu hiểu và yêu thương, Tết này vậy là cũng ấm rồi.