Công an vào cuộc vụ tiền giả “giống hệt tiền thật” đổi 1 triệu lấy 7 triệu
Trên nhiều trang mạng xã hội đang xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân công khai chào mời đổi tiền thật lấy tiền giả có số lượng lớn. Sự thật là thế nào?
Giống 95%
Theo thông tin chia sẻ, chất lượng tiền giả được quảng cáo giống 95% tiền thật, nhìn bề ngoài rất khó phát hiện trừ khi dùng máy soi; kèm theo đó là những hình ảnh về các cọc tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Chỉ khác với tiền thật là seri của cọc tiền đều cùng 1 số.
“Nếu đi mua xăng, mua hàng dùng 1 tờ thì không ai để ý nhưng mua bán trao đổi nhiều thì mới bị phát hiện”, một thành viên chia sẻ.
Một giao dịch đổi tiền giả trên mạng (Ảnh: nguồn facebook)
Để thu hút được lòng tham của người quan tâm và chứng minh cho những giao dịch “thành công” người ra đổi tiền còn tung lên những hình ảnh hóa đơn gửi cho khách hàng.
Hóa đơn của các đối tượng tung lên mạng
Hoặc một tài khoản khác còn công khai đăng tải cả số điện thoại, kèm theo những lời chào mời “có cánh”:
“1 triệu đồng tiền thật mua được 4 triệu tiền giả. Ai muốn kiếm tiền tiêu Tết, muốn mua xe, xây nhà… thì liên hệ ngay. Chỉ cần mỗi ngày “rửa” được 10 triệu thì 1 tháng sẽ kiếm được 300 triệu mà khỏi phải đi làm gì, chỉ việc ăn rồi tiêu tiền?!”.
Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã cố gắng liên hệ với một số chủ tài khoản trên. Tuy nhiên tất cả những người này đều không bắt máy, liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên tài khoản cá nhân, chúng tôi đã nhận được nội dung từ chối:
“Do lượng người inbox đặt đổi tiền quá đông, chúng tôi đã ngừng việc giao dịch cách đây 2 tiếng. Mong bạn thông cảm”, nội dung tin nhắn này cũng tương tự của một số chủ tài khoản khác trả lời lại mà chúng tôi nhận được.
Những hình ảnh về tiền giả đang được các đối tượng mời chào rất hấp dẫn
Trước những thông tin đăng tải trên, nhiều người khẳng định đây chỉ là chiêu thức lừa đảo qua Facebook của một số đối tượng để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, có nhiều người nhẹ dạ cả tin đã dính vào những bẫy chiêu trò của những đối tượng xấu.
Chỉ là hành vi lừa đảo
Liên quan đến thông tin trên, sáng ngày 27/1, trao đổi với chúng tôi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra và đã phát hiện ra đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản trên mạng.
“Bằng biện pháp nghiệp vụ, qua điều tra chúng tôi đã phát hiện ra một số đối tượng trên và giao cho công an địa phương bắt giữ. Qua xác định lấy lời khai thì các đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là hình thức lừa đảo để người ta chuyển tiền rồi chiếm đoạt luôn chứ không phải đổi tiền giả. Theo xác định số tiền người dân bị lừa lên đến vài trăm triệu đồng”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa khẳng định.
Sẽ bị xử lý hình sự Luật sư Trương Quốc Hòe –Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là có thật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” theo Điều 180 Bộ luật hình sự. Theo luật sư Hòe, tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 của TAND Tối cao, nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới mười triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự; Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự; Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự. Như vậy chỉ cần người nào có hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phải phụ thuộc vào số lượng, giá trị tiền. Nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là không có thật, người đưa tin chỉ nhằm mục đích làm cho người khác tin tưởng đưa tiền thật cho mình rồi sau đó bỏ trốn, thì người đưa tin sẽ bị xử lý hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự. Còn nếu việc đưa tin đổi tiền thật lấy tiền giả không nhằm hai mục đích trên mà chỉ để “cho vui”, lôi kéo sự chú ý của mọi người, người đưa tin có thể bị xử lý hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet” theo Điều 226 Bộ luật hình sự hoặc bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. |