Công an đấu trí với đứa bé 11 tuổi tìm sự thật vụ “bắt cóc hàng loạt trẻ em”
Sau 3 ngày biệt tăm, cậu bé Hoàng Đại Hải (SN 2003, ngụ Bon N’ Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) mới trở về nhà, cho rằng mình bị bắt cóc. Lời khai của cậu bé ly kì như phim trinh thám, một nhóm công an đã phải quần nát hiện trường, cho đến khi sự thật bị phơi bày.
'Tác giả kịch bản" của vụ bắt cóc ly kỳ
Lời khai của đứa bé ba ngày mất tích
Theo Công an xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, Đắk Nông), sáng ngày 2/6, họ nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Văn Hưng (SN 1972) về việc con trai Hoàng Đại Hải (SN 2003) bị bắt cóc.
Theo anh, 3 ngày không thấy con trai ở nhà là 3 ngày cả gia đình sống trong nỗi bồn chồn lo sợ. Anh đã nghĩ đến trường hợp con bị sảy chân chết đuối ở một hồ nước nào đó, nhưng đa phần là nghiêng về tình huống có thể con trai bị kẻ xấu bắt cóc. Đến ngày thứ tư họ bất ngờ thấy con trai nhếch nhác trở về, còn bất ngờ hơn nữa trước lời tường thuật về câu chuyện bị bắt cóc của con.
Theo biên bản ghi nhận lời khai của cháu Hải, vào 16h ngày 30/5, Hải đi bộ đến nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, do bạn không có nhà nên Hải lững thững trở về. Trên đường về, cậu bé thấy buồn đi tiểu liền chạy vào trong rừng thông để giải quyết.
Lúc quay ra, trước mặt cậu là hai thanh niên bịt mặt kín mít, đeo bao tay. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị hai đối tượng tiến đến bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Hải ngất đi và lập tức bị đưa lên xe máy chở thẳng vào rừng cao su.
Khi tỉnh dậy Hải đã ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nơi cậu bé bị nhốt là một căn chòi nhỏ được dựng bằng bạt xanh giữa mênh mông cây cao su. Hai chân cậu bị khóa bằng một dây xích. Ngoài người bị bắt cóc là cậu ra, còn có hai đứa trẻ khoảng 2 - 3 tuổi.
“Cậu bé nói rằng bọn bắt cóc có 10 người đàn ông, họ thay nhau canh chừng. Cậu bé đã nghe được cuộc nói chuyện của các đối tượng là đợi gom thêm 2 đứa trẻ nữa cho đủ số lượng rồi sẽ đem bán.
Ở đó cậu không bị đánh đập, khi đói chỉ được ăn mì tôm sống và cũng vì sợ hãi nên cậu chỉ biết khóc lóc”, anh Phạm Hữu Chấn, phó trưởng công an xã Quảng Sơn, người trực tiếp nhận đơn và lấy lời khai của Hải cho biết.
Cũng theo biên bản khai nhận, Hải đã thuật lại tường tận từng tình tiết về quá trình trốn thoát trở về. Theo đó, cậu bé bị nhốt 3 ngày trong căn chòi và chỉ khi nào buồn đi vệ sinh mới được dẫn ra ngoài, nhưng chân lúc nào cũng bị khóa bằng xích. Phát hiện kẻ bắt cóc làm rơi chùm chìa khóa ra khỏi túi quần, Hải đã nhanh trí cất giấu đi để đợi thời cơ đến sẽ tự giải thoát cho mình.
Khi trời sẩm tối, các đối tượng mải ăn bên ngoài chòi, lơ là quản lý, cậu bé đã dùng chìa khóa giấu đi trước đó tự mở khóa thoát thân. “Cậu bé cho biết, ngay khi ra khỏi chòi, cậu lẩn trốn về phía đồi cứ thế cắm đầu chạy trong sợ hãi, bất chấp vừa đói vừa mệt.
Chỉ khi lên đến đỉnh đồi cậu mới dừng lại và ngoái nhìn về phía căn chòi và phát hiện các đối tượng đang nhanh chóng tháo bạt, rồi đưa hai đứa trẻ lên xe ô tô “cuốn gói” sạch sẽ. Thấy vậy Hải lại chạy, sau 2 giờ đồng hồ băng rừng vượt đồi cậu bé đã ra được đường nhựa và hỏi đường về được đến nhà”, Phó Công an xã thuật lại lời khai của đứa bé.
Căn cứ vào biên bản khai nhận, sau khi báo cáo lên cấp trên, công an ngay lập tức xuống hiện trường điều tra về vụ việc.
Quần nát hiện trường mới hay cậu bé nói dối
“Chẳng hề có vụ bắt cóc nào ở đây cả. Đó chỉ là một kịch bản của cậu nhóc tinh quái. Tôi chưa thấy thằng bé nào mới 11 tuổi mà “rắn mặt” dám nghĩ ra một kịch bản qua mắt cả bố mẹ và cả công an như cậu nhóc này”, anh Chấn nói.
Thuật lại quá trình lật tẩy kịch bản của cậu bé, anh Chấn nhớ lại, ngay trong lần lấy lời khai của Hải, anh đã phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn. Tuy ngờ ngợ nhận ra cậu bé đang cả gan lừa cha mẹ, dối cả công an, nhưng anh vẫn im lặng đón đợi màn kịch tiếp theo của cậu nhóc tinh quái này.
“Bằng kinh nghiệm tôi đã phát hiện ra một số điểm thiếu logic trong lời khai của cậu bé. Sau đó tôi đã cố tình xoáy vào một số điểm: Khi hỏi mặt mũi kẻ bắt cóc ra sao thì Hải lại tả được tường tận rằng cả hai người đó mặt đều to và đen, sống mũi dài, một người có vết sẹo ở thái dương.
Trong khi trước đó cậu nói hai kẻ lạ đó đều bịt mặt kín mít, họ tẩm thuốc mê làm cậu ngất lịm ngay lập tức. Vậy thì làm sao cậu bé kịp nhận ra những dấu hiệu đó. Đặc biệt là khi dẫn chúng tôi đến hiện trường cách nhà cậu 10 cây số, tôi không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của việc dựng chòi ở, cũng như việc đã từng có việc ăn uống sinh hoạt diễn ra.
Vậy mà trước đó cậu bé lại khai rằng mỗi lần đói cậu được kẻ bắt cóc cho ăn mì tôm sống, còn ngủ thì nằm trên đống rơm rạ. Dù kiếm tìm kỹ lưỡng đến đâu tôi cũng không thể phát hiện được một chút vụn mì tôm vương vãi, hay vỏ bao bì cũng như cọng rơm rạ nào. Vậy là nghi vấn của tôi hoàn toàn có cơ sở”, anh Chấn thuật lại.
Khi đã nắm chắc bằng chứng để “hạ màn kịch” của cậu nhóc, mọi người tạm ngồi nghỉ ngay tại chỗ, riêng anh Chấn gọi cậu bé lại một chỗ vắng và bắt đầu hỏi lại.
Trước mặt công an, cậu bé vẫn tự tin nhắc lại những gì đã khai nhận như bài học thuộc lòng. Có lẽ cậu bé nghĩ kịch bản hoàn hảo của mình đã lừa dối được bố mẹ và qua mắt được công an nên không hề tỏ ra sợ sệt.
“Tuy nhiên ngay sau khi tôi nói về những điểm nghi vấn, những mâu thuẫn trong lời khai so với thực tế thì lập tức cậu bé tái mặt và thành thật thừa nhận. Cậu bé còn gạ gẫm tôi phải hứa không nói cho ai biết thì cậu mới nói”, anh Chấn nhớ lại.
Nguyên nhân phải nói dối của Hải đươc cậu bật mí là do buổi chiều ngày 30/5 cậu đi ra hồ chơi nhưng lại không nói cho bố mẹ biết. Lúc định trở về thì thấy trời đã tối muộn, cậu bé nghĩ đến cảnh bị bố mẹ la mắng nên đành ngồi lại nghĩ mưu.
Càng nghĩ lâu thì trời càng tối, nỗi sợ càng tăng. Cuối cùng cậu ta quyết định ngủ lại luôn tại hồ, đợi hôm sau trở về sẽ nói rằng bị bắt cóc. Tuy nhiên cậu đắn đo rằng nếu lấy lí do bị bắt cóc mà đi có một ngày đã trở về thì sẽ chẳng ai tin, thế nên cậu tiếp tục rong chơi hết 3 ngày mới chịu mò về “diễn kịch”. Màn kịch đã được diễn ra trước sự lo lắng và tin “sái cổ” của người thân.
“Khi bị tôi lật tẩy, cậu nhóc không hề tỏ ra sợ hãi trái lại còn tự mãn đáp lại: “Công nhận chú giỏi, chú rất tinh mới phát hiện ra những dấu hiệu đó. Cháu chỉ không qua mắt được chú thôi, chứ riêng mấy chú khác cháu lừa phát một. Nhưng vài năm nữa cháu sẽ lừa được chú”. Tôi phát hoảng khi cậu nhóc này có thể nói được những lời mạnh miệng như vậy”, anh Chấn kể lại.
Cha mẹ nhận lỗi
Anh Hoàng Văn Hưng (bố cháu Hải) buồn rầu nhận lỗi về mình: “Cũng tại tôi ít quan tâm đến cháu nên nó mới hư như vậy. Tôi làm buôn bán nên vắng nhà suốt, việc nuôi dạy con để hết cho mẹ nó. Tuy nhiên do mải làm kinh tế nên vợ cũng cứ để cho con tự do muốn làm gì thì làm. Đến khi bị con lừa dối chúng tôi mới ngớ người ra”.
Sau sự việc lừa dối bố mẹ và cả công an của Hải, hàng xóm ai cũng bàn tán, thừa nhận chưa từng gặp cậu nhóc nào ít tuổi mà gan lớn vậy. “Nghe qua cậu chuyện thằng bé dựng lên tôi nghĩ nó đã bị ảnh hưởng của nhiều bộ phim trinh thám, hành động. Mới 11 tuổi mà nó bạo gan thế”, một hàng xóm phỏng đoán.
Tuy nhiên bố cháu bé phủ nhận rằng nhà không có vô tuyến nên nguyên nhân chỉ có thể là do con trai nhiều lần vì ham chơi sợ bố mẹ la mắng mà đã hình thành thói quen nói dối để chống chế. “Vợ chồng tôi sẽ kèm cặp cháu sát sao hơn để không có kịch bản lừa dối nào của cháu xảy ra nữa”, anh Hưng tâm sự.