Con trai nằm viện nhưng con dâu ngày nào cũng quần áo lồng lộn ra ngoài, tôi chặn cửa để hỏi cho ra lẽ thì nhận về câu trả lời điếng người
Có lẽ mọi chuyện đi đến nước này cũng do tôi gây ra... Con trai thì nằm viện vì bệnh, con dâu thì chỉ lo sửa sang, trang điểm và lo việc riêng của nó.
Tôi luôn nghĩ rằng, con trai mình tài giỏi nên cần phải có một người vợ xứng tầm. Và con dâu hiện tại chính là người tôi đã chọn. Nhớ lại 3 năm trước, tôi mua vài lọ thuốc ngủ dọa sống dọa chết thì thằng con mới chịu chia tay người yêu, cưới cô gái mà tôi đã chọn cho nó.
Tới khi đám cưới xong xuôi, tôi vẫn chưa yên tâm. Tôi còn phải tới tận công ty của cô gái kia dằn mặt: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai của cô nữa".
Thế nhưng, cuộc hôn nhân không tình yêu ấy của thằng bé lại chẳng mấy hạnh phúc dù người yêu cũ của nó không hề bén mảng, chen ngang. Quý không yêu vợ nó, còn con dâu tôi thì chỉ được cái giàu, xinh và khéo ăn khéo nói chứ ở cùng mới biết... chẳng được cái nết gì.
Cuối cùng, ở nhà tôi cảnh tượng quen thuộc đó là: Quý hời hợt với tất cả mọi thứ, điều duy nhất khiến thằng bé thoải mái là đi làm! Còn con dâu tôi thì chẳng biết làm gì, bữa sáng - trưa - tối, rồi dọn dẹp đều một tay tôi lo. Nó chỉ có mua sắm, ăn uống, và õng ẹo mỗi khi Quý đi làm về. Được cái, gia đình con bé giàu nên nó cũng mạnh tay đưa tiền sinh hoạt cho tôi mỗi tháng.
Còn tôi chẳng dám ý kiến ý cò gì, vì dẫu sao nàng dâu chỉ được cái mã ngoài này là do tôi chọn mà! Ai bảo ngày xưa cứ chê bé kia nghèo, rồi lùn, rồi không mắn làm gì...
Cưới nhau đã hơn 1 năm trời mà con dâu vẫn chẳng bầu bí gì. Tôi sợ lắm, bắt cả hai vợ chồng nó đi khám. Nhưng kết quả lại khiến tôi rụng rời! Vấn đề do Quý và bệnh mà con trai tôi gặp phải cũng giống như chồng tôi ngày xưa vậy.
Từ ngày ấy, con dâu lại càng ngày càng lười. Mỗi lúc tôi nhắc nhở nó, nó lại làm ra vẻ như đang ban ơn cho con trai tôi vậy.
- Mẹ ơi, người phụ nữ nào cũng mong muốn được làm mẹ. Lấy anh Quý con đã thiệt thòi đủ đường, mẹ phải chiều con một chút chứ!
Tôi cứng họng. Con dâu đáo để thật sự. Và cuối cùng, tôi như osin ra sức cung phụng hai vợ chồng nó. Con dâu thì ngày càng hời hợt với chồng, mỗi buổi sáng đi làm lại càng thêm lồng lộn. Đã mấy bận tôi nhắc Quý cẩn trọng kẻo vợ có bồ, thế mà thằng bé gạt đi:
- Mẹ đừng cả nghĩ. Cô ấy không làm vậy đâu. Mà cho dù có, như thế cũng tốt mà...
- Ơ cái thằng này, bị vợ cắm sừng mà con còn nói tốt?
- Con chỉ đùa thôi, mẹ yên tâm. Vợ con dù hơi ăn chơi chút nhưng thương con thật lòng mà. Chứ mẹ nghĩ xem, với điều kiện của cô ấy, xinh đẹp, giàu có cớ sao lại phải lấy 1 người như con?
Tôi định cãi lại rằng Quý rất tốt nhưng thằng bé đã gạt đi, rồi vội vã đi làm. Tôi chỉ thở dài. Thật sự, cuộc sống buồn tẻ của con trai khiến tôi hối hận vô cùng. Nghĩ về việc không thể có cháu bế, tôi lại càng chán nản!
Nhưng đó chưa phải là tất cả, dường như ông trời vẫn tiếp tục trừng phạt tôi vì đã gây ra sự chia cắt của con trai và người yêu nó khi xưa. Thậm chí, tôi còn độc mồm độc miệng mắng cô gái trẻ ấy...
Dạo này, tôi thấy Quý luôn tỏ ra mệt mỏi. Tôi có nấu nhiều món để bồi bổ nhưng nó chẳng ăn được gì, người có gầy rộc đi. Một buổi chiều, tôi đang ở nhà gọt hồng làm hồng treo gió thì có điện thoại. Phía bên kia nói là sếp của Quý, thằng bé đang họp thì bị ngất, phải nhập viện.
Tôi chỉ kịp cầm túi xách, khóa cửa rồi lao vội đi. Tới bệnh viên, tới lượt tôi ngất khi nhận được tin rằng Quý bị ung thư - giai đoạn cuối! Từng chứng kiến chồng ra đi vì căn bệnh này, tôi hiểu rằng chẳng còn cơ hội nào cho con mình. Có chăng chỉ là kéo dài sự sống. Cảm giác lúc đó tôi thật sự muốn mình là người ra đi thay cho con trai. Nhưng làm sao có thể thay đổi được!!!
Những ngày sau đó, thằng bé phải nhập viện điều trị. Con dâu tôi thì cuộc sống có vẻ không thay đổi nhiều so với trước kia. Chẳng qua, mỗi ngày nó dành khoảng 1-2h buổi tối vào thăm chồng, rồi lại đi.
Chỉ còn một mình tôi tối ngày bên con, tôi mới càng giận mình hơn. Tại sao ngày xưa lại ngăn cản con nó tới với tình yêu của nó, có phải ít nhất nó đã được hạnh phúc trong những tháng năm ngắn ngủi của cuộc đời.
Nhưng tôi lại càng ân hận hơn khi phát hiện ra con dâu càng ngày càng lồng lộn, sáng nào cũng trang điểm rất đậm, ăn mặc lại càng gợi cảm, hở hang hơn. Thi thoảng tối tôi về lại thấy nó xách túi lớn túi bé hàng hiệu về...
Quá giận, sáng hôm vừa rồi tôi mới chặn cửa để hỏi nó về việc thờ ơ với chồng. Nào ngờ, nó gạt tay tôi ra rồi thẳng thắn đáp:
- Có lẽ anh Quý chưa nói với mẹ. Con đã đề nghị anh ấy kí đơn ly hôn rồi. Con không muốn phải tối ngày bám riết lấy bệnh viện dù con thương anh ấy thật mẹ ạ. Nhưng nghĩ về lâu về dài, con nên dứt khoát sẽ tốt hơn.
Còn chuyện con mua sắm, tiêu xài, ăn diện cũng để tìm mối mới chứ. Chẳng lẽ mẹ muốn con là bà quả phụ như mẹ cả đời sao? Con không chịu được đâu. Sống với anh Quý bị lạnh nhạt suốt mấy năm con đã thấy héo mòn thanh xuân rồi, nếu không phải vì quá yêu thì mẹ nghĩ con còn cố tới giờ sao?
Mẹ ơi, mẹ nghĩ cho con trai mẹ, nhưng mẹ cũng nghĩ cho con gái nhà người ta chút đi. Mẹ còn định trách cứ con gì chứ?
Tôi nghe con dâu nói xong mà nghẹn tận họng. Đúng là tôi không có quyền trách nó thật. Suy cho cùng, con trai tôi cũng lạnh nhạt trước. Tôi đứng ôm cửa, nhìn con dâu bước đi mà lòng càng ân hận.