Con trai cứ đi làm về là loanh quanh với vợ, đóng cửa kín mít, thái độ với mẹ cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi muốn nói chuyện với con trai thì nó lại chẹp miệng: "Con đang bận, mẹ mai hẵng nói".

Tôi có một đứa con trai tên Thiện, cái tên này là do chồng tôi đặt cho với ngụ ý mong rằng sau này thằng bé sẽ sống tử tế, biết làm việc thiện, biết thương người, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng khi con tôi được 3 tuổi thì chồng tôi qua đời, khi đó tôi vừa tròn 28.

Nhiều người từng ngỏ lời với tôi, chấp nhận làm cha của đứa trẻ, thương yêu Thiện như con đẻ, nhưng tôi đều từ chối. Kể cả bố mẹ tôi, bố mẹ chồng đều khuyên tôi nên đi bước nữa vì tuổi còn trẻ, song tôi không muốn. Phần vì tôi vẫn thương chồng cũ, phần vì tôi sợ con tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm, sợ người ta không thể đối xử tốt với con mình như ruột thịt được. Thế là tôi ở vậy đến tận bây giờ, đã hơn 20 năm.

Tôi làm đủ nghề, từ bán rau, nấu cỗ, rửa bát thuê... Tay chân lúc nào cũng trầy trụa, lưng mỏi, đầu gối đau, nhưng chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy con trai ngoan ngoãn học bài, tôi lại thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Thiện học giỏi, biết điều, ai cũng khen tôi có phúc. Nó không ăn chơi, không lêu lổng, đi học về là phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ, tối thì kèm thêm mấy đứa nhỏ hàng xóm học bài để kiếm tiền phụ mẹ. Cả xóm thương, nói mẹ con tôi sống có tình, có nghĩa.

Học xong đại học, Thiện đi làm ở công ty xuất nhập khẩu, lương tháng đầu tiên, nó đưa tôi gần hết. Lúc đó tôi rưng rưng nước mắt, nghĩ rằng mình đã nuôi được một đứa con có hiếu. Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi thay kể từ khi nó cưới vợ.

Con dâu tôi làm bên mảng truyền thông, xinh đẹp, sắc sảo, giỏi giao tiếp, ăn nói mượt như rót mật. Lúc mới về làm dâu, con dâu lễ phép, gọi dạ bảo vâng, sáng dậy sớm cơm nước cho cả nhà, tối đến thì ríu rít kể chuyện trong ngày khiến mọi người đều vui vẻ. Tôi còn nghĩ Thiện đúng là có con mắt chọn vợ. Thế mà dần dà, con dâu bộc lộ bản tính thật.

Con trai cứ đi làm về là loanh quanh với vợ, đóng cửa kín mít, thái độ với mẹ cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau 2 tháng sống chung thì con dâu bắt đầu ít khi ăn cơm nhà, lấy cớ bận làm thêm, có khi thẳng thừng chê là không hợp đồ ăn mẹ nấu. Ăn uống xong cũng không dọn dẹp mà ngồi lướt điện thoại, tôi nhắc nhở thì quát: "Mẹ thích thì tự làm đi. Ăn xong phải để cho nghỉ ngơi một lúc chứ". Sau đó bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại rồi nói bóng gió kiểu như ở với người già lẩm cẩm đúng là thử thách tâm lý... Tôi nghe thấy mà tức nghẹn họng.

Con trai tôi cũng thay đổi, nó thấy vợ nói mẹ như thế mà vẫn im lặng. Giờ nó cũng không còn hỏi han tôi thích ăn gì, có mệt không nữa. Mỗi lần đi làm về là nó vào phòng quanh quẩn với vợ, đóng cửa kín mít. Tôi muốn nói chuyện với nó thì nó lại chẹp miệng: "Con đang bận, mẹ mai hẵng nói".

Có lần tôi đi chợ bị ngã, trẹo cổ chân, phải nhờ người đưa về, con dâu nhìn thấy thì không lại hỏi han gì mà nói đúng một câu: "Già rồi thì phải cẩn thận chứ, tự dưng làm khổ con cháu". Rồi nó kệ cho tôi đau đến khi Thiện đi làm về mới chịu đưa tôi đi bệnh viện.

Mấy hôm sau, chân tôi không đi lại được nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi, hàng xóm sang chơi nhiều, nhưng ai cũng khuyên tôi nên thoải mái, dễ tính với con dâu hơn. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết con dâu đi nói xấu tôi khắp nơi. Gặp ai nó cũng bảo tôi lẩm cẩm rồi khó tính, làm gì không vừa ý tôi là tôi mắng té tát.

Tôi nghe mà buồn lòng, tôi nào đã được mắng con dâu tiếng nào. Tôi giải thích qua với hàng xóm rằng mẹ con hiểu lầm nhau, chứ thực ra tôi chưa từng to tiếng, chưa từng trách móc con dâu... Đêm đó tôi buồn đến không ngủ nổi.  Chẳng lẽ tôi là người đáng ghét đến mức con dâu không thể sống chung được sao? Từ ngày cưới dâu về, việc nhà tôi đều giành làm hết, thỉnh thoảng mới đến tay con dâu, thế mà con vẫn không hài lòng ư? Rồi đến con trai ruột cũng chẳng bênh vực mẹ. Tôi có nên đuổi 2 đứa ra ở riêng để thân già này được yên không?

Chia sẻ