Con trai 5 tuổi thường xuyên gào khóc giữa đêm, bố lén bỏ bút ghi âm vào túi, những điều nghe được khiến anh bàng hoàng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Người bố quyết định không nhân nhượng với cái ác.

"Mẹ ơi, con không dám nói chuyện lúc ngủ trưa, cô sẽ khâu miệng con lại". 

"Bố ơi, con buồn tiểu khó chịu lắm, nhưng cô không cho đi vệ sinh".

Nếu một đứa trẻ 5 tuổi run rẩy nói với bạn những lời như vậy, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì? Chỉ là trò đùa vô hại của trẻ con, hay là trí tưởng tượng hoang đường?

Đối với anh Vương ở khu Tức Mặc, Thanh Đảo, đây là nỗi sợ hãi mà con trai anh mang về từ trường mẫu giáo mỗi ngày. Ban đầu, giống như mọi bậc cha mẹ thiện lương, anh đã chọn tin tưởng và tha thứ. Cho đến khi chiếc bút ghi âm giấu trong người đứa trẻ ghi lại tất cả, đó không phải là lời mê sảng của trẻ nhỏ, mà là "địa ngục thu nhỏ" mà nhiều trẻ trong lớp đang phải trải qua.

Từ "chọn tha thứ" đến "sự sụp đổ của niềm tin"

Tháng 9 năm nay, con trai 5 tuổi của anh Vương lên lớp lớn mẫu giáo, lớp đổi hai giáo viên mới. Ác mộng từ đó bắt đầu.

Lần đầu tiên con nói "cô đánh con", vợ chồng anh Vương vẫn nghĩ "có thể con nghịch, cô giáo răn dạy". Họ đến trường nói chuyện, giáo viên thừa nhận qua loa "có vỗ tay, vỗ đầu nhưng không mạnh", rồi xin lỗi. Với thiện chí, gia đình họ đã chọn bỏ qua.

Nhưng sự sụp đổ của niềm tin bắt đầu từ nỗi sợ dai dẳng. Đứa trẻ bắt đầu khóc thét giữa đêm, gào lên "mơ thấy cô đánh con"; buổi sáng ở cổng trường trở thành "chiến trường" giữa hai bố con, khóc lóc, chống cự, tuyệt vọng. Cậu bé vốn hoạt bát ngày nào dường như mất đi linh hồn, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Hành vi của trẻ không biết nói dối. Khi lời nói bất lực, thì chỉ còn chứng cứ mới dẫn đến sự thật.

Camera cho thấy hai cô giáo liên tục mắng nhiếc, bạo hành trẻ

Sự thật như tiếng sét: Một chiếc bút ghi âm, ghi lại âm thanh của "cái ác"

Ngày 3/11, một chiếc bút ghi âm nhỏ được giấu vào người con. Khi anh Vương nghe lại, hàng giờ ghi âm khiến anh lạnh sống lưng. Đây không phải là lớp học, mà là một "thế giới kinh dị thu nhỏ" do hai "cô giáo" nắm quyền.

Hai cô giáo liên tục cấm không cho các con nói, doạ sẽ "khâu miệng", quát: "Trước giờ ngủ trưa không được uống nước! Ngủ không được đi vệ sinh, buồn tiểu thì nhịn!"; "Ai đi vệ sinh lúc ngủ trưa thì ra kho đứng, không được vào lớp!".

Những câu đầy sự đe dọa, xúc phạm, trấn áp vang lên rõ ràng trong ghi âm. 

Camera ghi lại rõ những hành vi bạo hành

Ghi âm gióng lên hồi chuông, còn camera giám sát thì xác thực hành vi tàn bạo. Dưới sự hỗ trợ của công an, anh Vương đã xem 11 ngày camera và những gì anh thấy khiến máu trong người sôi lên.

Camera ghi lại, hai cô giáo nhiều lần đánh vào đầu trẻ, hành động thành thục và thản nhiên. Họ cũng ném mạnh chăn gối của trẻ xuống đất rồi đá; cuộn áo khoác của trẻ lại và… ngồi lên. Không chỉ vậy, con anh còn bị bắt đứng phạt hàng giờ, cả nửa ngày hoặc cả ngày, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào. 

Sự im lặng là dung túng cái ác

Sau khi sự việc bị phanh phui, nhà trường từng muốn dùng 100.000 tệ để anh Vương "im lặng". Anh từ chối. Anh nói: "Hai cô giáo đó không chỉ làm hại con tôi, mà nhiều đứa trẻ khác cũng là nạn nhân".

Câu nói ấy là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi phụ huynh.

Chúng ta luôn dạy con "phải nghe lời thầy cô", nhưng lại quên dạy rằng "khi quyền lực làm điều sai, con có quyền nói KHÔNG". Chúng ta thường phản bác khi trẻ kể chuyện "lạ": "Làm gì có chuyện đó" và vô tình tự tay đóng cửa cầu cứu của chúng.

Cuộc "phản công" của anh Vương, từ ghi âm, kiên quyết yêu cầu xem camera đến tìm đến truyền thông là một bài học mẫu mực cho mọi cha mẹ về "bảo vệ con".

Hãy luôn coi trọng những tín hiệu bất thường của trẻ. Thu thập chứng cứ không phải là nghi ngờ con, mà là vũ khí bảo vệ con. Từ chối "giải quyết riêng", vì cái ác sẽ tiếp tục nếu im lặng.

May mắn, cơ quan giáo dục đã vào cuộc, giáo viên liên quan bị đình chỉ, công an điều tra. Nhưng câu hỏi vẫn còn: Tại sao chỉ sau khi báo chí vào cuộc, chúng ta mới nghe thấy "quan tâm cao độ" và "xử lý nhanh chóng"? Giám sát thường ngày ở đâu? Chuẩn mực đạo đức nghề giáo ở đâu?

Chúng ta không thể mãi ở cạnh bảo vệ con, nhưng có thể tạo ra một thế giới an toàn hơn cho chúng. Một chiếc bút ghi âm phơi bày "tu la trận" của một trường mẫu giáo, nhưng phản chiếu nỗi đau của cả xã hội. Nó hỏi mỗi người lớn: Chúng ta đang xây dựng thế giới như thế nào cho trẻ em?

Hôm nay chúng ta lên tiếng vì bé trai 5 tuổi ở Thanh Đảo, ngày mai có thể cứu hàng vạn đứa trẻ khác khỏi bị tổn thương.

Đừng để mẫu giáo, nơi lẽ ra là thiên đường biến thành "chiến trường" mà trẻ phải mang theo bút ghi âm để tự vệ. Hãy lan tỏa, để ánh sáng soi vào mọi góc tối, để tội ác bạo hành không còn nơi ẩn náu. Đây không chỉ là đòi lại công lý, mà là bảo vệ tuổi thơ trong sáng mà mọi đứa trẻ xứng đáng có được.

Chia sẻ