Con tôi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, vậy mà giờ…
Đứa bé nằm im, không khóc, không nhúc nhích. Tôi bế con, nước mắt cứ thế trào ra.
Nếu bạn là một người phụ nữ hiếm muộn, có lẽ bạn sẽ hiểu được nỗi đau của tôi bây giờ. Đau như có ai đã bóp nghẹt trái tim mình vậy.
Người ta lấy chồng vài tháng đã sinh con, tôi thì tới vài năm sau. Khoảng thời gian trông con từng giây từng phút ấy, vợ chồng tôi không biết bao nhiêu lần cãi vã, đổ lỗi cho nhau.
Chồng tôi thích con nít lắm. Đi chơi ở đâu mà có con nít là vẻ mặt anh lại dịu dàng hẳn. Ở công ty, anh nổi tiếng là ông bố quốc dân khi sẵn sàng nhận giữ trẻ cho nhân viên của mình. Mà đứa bé nào tiếp xúc với anh đều thích anh ngay vì anh quá chiều chuộng, quá dịu dàng với chúng. Tôi hiểu, anh như vậy là vì anh quá mong ngóng sự xuất hiện của con. Mỗi lần cãi nhau, tôi đều khuyên anh nên tìm người khác có thể sinh con cho anh. Nghe thế, anh lại chùng xuống và xin lỗi tôi.
9 tháng trước, vợ chồng tôi vỡ òa khi tôi phát hiện mình đã có thai. (Ảnh minh họa)
9 tháng trước, vợ chồng tôi vỡ òa khi tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi gọi điện báo tin cho anh, ngay sau đó, tôi nghe tiếng anh nghẹn ngào bên kia đầu dây. Trưa, anh về nhà với tôi, đưa tôi đi siêu âm.
Những ngày có thai, tôi gần như không cần phải làm gì cả. Chồng tôi làm hết mọi việc nhà. Anh cũng không đi chơi, không cà phê, nhậu nhẹt gì nữa. Tôi đã nghĩ, cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến bên tôi rồi. Đứa bé chính là cứu tinh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Thật không ngờ, khi được 7 tháng, con tôi lại muốn ra ngoài. Tôi bị ra máu ồ ạt phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Suốt một tháng sau, tôi ăn ở hoàn toàn trong viện để giữ con. Khi tình hình tạm ổn định, tôi mới xuất viện về nhà.
Đau đớn thay, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự kiến sinh thì tôi lại không cảm nhận được những cú đạp của con. Suốt ngày hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với con, xoa bụng để cảm nhận được nhịp đập trái tim con. Chiều, chồng tôi về. Chúng tôi lại đưa nhau đến bệnh viện.
Khi siêu âm, đo nhịp tim con, tôi nhanh chóng được đưa đi mổ ngay. Lúc đó, tôi đã cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra với con tôi. Tôi chỉ không ngờ.
Khi bế con trên tay, nước mắt tôi cứ chảy trào ra. (Ảnh minh họa)
Khi bế con trên tay, nước mắt tôi cứ chảy trào ra. Tôi khóc nấc lên, tim tôi như bị dao đâm, như vỡ tan làm nghìn mảnh. Con tôi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, vậy mà giờ…
Thằng bé không khóc, không nhúc nhích, không mở mắt nhìn tôi lấy một lần. Tôi gọi con, lay con, bế bồng con nhưng nó vẫn không chịu tỉnh dậy. Khi y tá đưa mẹ con tôi ra ngoài, ai cũng nói lúc đó nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ sắp chết. Mà cũng đúng, trái tim tôi cũng coi như đã chết thật rồi. Nỗi đau mất con còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Từ đó đến nay đã 2 tháng nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy con về bên tôi. Chồng tôi suốt ngày chìm trong rượu chè vì không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy. Mỗi đêm, tôi lại trải chăn mền trước bàn thờ con để ngủ. Chỉ như thế tôi mới cảm thấy con đang ở bên cạnh tôi.
Tôi đau quá. Giờ tôi phải làm gì mới thoát được tâm trạng đau đớn này đây? Tôi có nên viết đơn để giải thoát cho chồng tôi không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.